- Ừm
Hồ Minh Vũ tùy ý đáp một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua mới đi được một bước liền dừng lại, sau đó nhìn một y sĩ tam phẩm, hỏi:
- Cậu tên La Minh à?
- A, đúng rồi, Hồ thiếu, trí nhớ của anh thật là tốt.
La Minh gật đầu đáp.
Hồ Minh Vũ hài lòng nói:
- La Minh, bây giờ cậu rảnh không?
- Rảnh, rảnh.
La Minh kêu lên:
- Hồ thiếu, có chuyện gì thì anh cứ dặn dò.
- Cậu giúp tôi đến chỗ bế quan của ngoại viện hỏi thăm một chút, xem ai đang bế quan.
Hồ Minh Vũ trầm giọng nói.
Nghe Hồ Minh Vũ nói, La Minh liền mỉm cười đáp:
- Hồ thiếu, anh muốn hỏi cái này à? Không cần hỏi đâu, tôi biết.
- Cậu biết?
Hồ Minh Vũ khẽ cau mày.
- Vâng. Khi tôi vừa mới ở ngoại viện bước ra, vừa lúc nghe mấy vị tiên sinh nói đến chuyện này. Y sĩ Giang Khương đang bế quan. Dường như vừa nãy đã xảy ra động tĩnh gì lớn lắm. Chẳng qua là tôi không biết cụ thể.
La Minh cười nói.
Nghe La Minh đáp, sắc mặt Hồ Minh Vũ trong nháy mắt trầm xuống.
Thấy biểu hiện của Hồ Minh Vũ như vậy, trong lòng La Minh cũng cả kinh, chần chừ một chút liền dè dặt liếc nhìn Hồ Minh Vũ, cẩn thận dò xét:
- Hồ thiếu, nếu không thì để tôi đi hỏi rõ một chút.
- Không cần đâu, vất vả cho cậu rồi.
Lúc này, Hồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-vuong-than-bi/3609846/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.