Cả Cảnh Phong lẫn Cường ca đang chuẩn bị rời đi đều cảm thấy vô cùng tức giận trước những lời nói ra của cái tên vừa đột nhiên xuất hiện kia. Vốn dĩ Cảnh Phong mất một chiếc nhẫn kim cương, khẽ cắn răng chịu đựng là xong, sau này hảo hảo hầu hạ vị tiểu phú bà kia sẽ còn được nhiều hơn nữa. Cường ca và nữ tử yêu nhiêu cũng có thể không công mà có được chiếc nhẫn, chuyện này nếu che giấu đi thì đối với cả hai bên bọn họ đều là một chuyện tốt. Thế nhưng, kẻ vừa bất ngờ xuất hiện kia, đột nhiên nói ra những lời đó, khiến chuyện vốn dĩ đã kết thúc lại khơi dậy chiến đoan. Cảnh Phong giận dữ liếc nhìn nam tử có nụ cười như có như không trên mặt, đối mặt với câu hỏi của Tiểu Ngọc, lại ấp a ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi:
Phong ca ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chiếc nhẫn đến cùng phải hay không là của ai, huynh có thể nói cho muội biết không? Cảnh Phong biết Tiểu Ngọc đã có sự nghi ngờ đối với mình, bây giờ còn có thể bình tĩnh hỏi mình, trong lòng hắn nhớ đến cái tốt của nàng, một cô gái dịu dàng như nước thế này, nhưng lại không biết làm sao có thể giấu diếm chuyện này. Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ dạng kia của Cảnh Phong, đột nhiên cất cao giọng:
Huynh nói đi, huynh nói xem chiếc nhẫn này rốt cuộc là sao?
Cường ca thấy việc đã đến nước này, liền bước ra cất giọng nói:
Được thôi, ta sẽ nói rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-vuong-bao-tieu-tai-do-thi/4805085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.