Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu xuống làm tôi phải nheo hết mắt lại. Bên cạnh bờ suối có rất nhiều trẻ con nô đùa, Vân Thái buông tay tôi ra rồi nói: "Ông chủ, sao lại ngồi đây ngủ gật thế này?"
Tôi đáp: "Do tôi buồn ngủ quá."
Cô ấy đăm chiêu nhìn tôi. Tôi đứng lên, có rất nhiều lời muốn nói nhưng bị kẹt nơi cổ họng, cuối cùng tôi chỉ có thể thốt ra: "Lần sau nếu có người muốn gặp cô thì cũng đừng có ra bờ suối đấy nhé."
Cô ấy vừa nói vừa cười khanh khách: "Ông chủ ngủ đến hồ đồ rồi sao! Tôi chỉ muốn gọi ba tôi ra ăn cơm thôi!"
Tôi cười với cô ấy, cũng không biết phải nói thêm điều gì. Cô ấy quay người chạy đi, mái tóc đen nhánh tung bay trong không trung trông giống như cánh én đang bay lượn.
Tất cả những điều này đều là tưởng tượng của tôi, nhưng khung cảnh tưởng tượng này lại rất thực tế. Tôi ngồi xổm bên bờ, mặt nước phản chiếu một gương mặt rất trẻ trung.
Gương mặt của tôi.
Hồi hai mươi tuổi, tôi từng ngây thơ cho rằng vận mệnh là thứ mà mình có thể nắm bắt và thao túng. Cũng vì nghĩ thế mà tôi đã phải trả một cái giá quá lớn, dù hướng đi cuối cùng cũng không đến nỗi nào, nhưng mà những chuyện đã từng xảy ra ở quá khứ là không thể thay đổi mặc cho vọng tưởng của tôi có lớn mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Tôi ngẩng đầu lên, đám trẻ đang nô đùa đã biến mất, thi thể của Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-ta-ha-xu-tuong-tu/2567485/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.