"Chỉ cần là cậu, dù muốn gì tôi cũng nguyện ý."
———
Tôi nằm trên giường lắng nghe động tĩnh, đến khi nghe thấy tiếng Muộn Du Bình và Vương Minh mở cửa rời đi mới nhắm mắt định ngủ một giấc, kết quả ngủ một lèo ngủ luôn đến trưa.
Cảm giác sau khi thức dậy vô cùng tốt, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, thậm chí tôi còn cảm thấy vết thương trên người cũng đâu đến nổi nào. Nói vậy không lẽ ngày hôm qua tôi mệt mỏi thành như vậy là do kích động vì lần đầu chung chăn gối với Muộn Du Bình nên mới ngủ không ngon?
Lúc bấy giờ bụng tôi cũng bắt đầu đói nên quyết định đặt ship một phần cháo gan heo —— tui đây cũng cần phải bồi bồi bổ cơ thể để vết thương còn khép lại nữa chứ.
Lát sau cháo đến, tôi ăn uống xong xuôi vẫn cảm thấy mông tay cổ còn đau nên mới thoa thêm tí thuốc, tay cũng phải khử trùng thay băng, xong hết mới quay lại giường nằm.
Tôi nhàm chán lăn qua lộn lại, trước đây sống một mình thấy vẫn ổn, có điều khoảng thời gian này có thêm Muộn Du Bình sống chung nên mới khiến cho tôi cảm thấy ở một mình lại rất nhàm chán.
Không muốn xem tivi, không muốn chơi trò chơi, không muốn ăn cũng không muốn đi nhà xí, tôi chỉ muốn anh.
Sao anh còn chưa về nữa?
Bằng không tôi gọi cho anh xem sao?
Nếu điện thoại anh hết pin thì có nên gọi cho Vương Minh không?
Nhưng làm vậy sẽ khiến Vương Minh nghĩ rằng tôi không buông được Muộn Du Bình, thế có phải trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-ta-chi-duc-niem/1155786/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.