Cuối cùng, sau hai tháng dài dằng dẳng thì Dạ Vũ cũng đã có thể xuất viện. Mới chớp mắt thôi mà đã đến tháng mười hai, tuyết vào thời điểm này phải nói là đẹp nhất trong năm. Dạ Vũ ngồi trong xe hơi, ánh mắt cô không ngừng nhìn về con phố được phủ lớp tuyết trắng xóa kia. Có lẽ vì nằm trong viện lâu quá rồi nên cô không thể nào ngừng lưu luyến khung cảnh thơ mộng ngoài kia. “Đẹp lắm à?” “Ừm, lâu lắm rồi tôi mới được ra đường nên phải ngắm cho đã chứ.” “Trông tôi còn đẹp hơn mấy cái nhà sần sùi ở ngoài kia.” Tâm hồn Dạ Vũ đang bay theo cảnh vật ngoài kia bị câu nói của Sở Duật Phong kéo lại, cô lườm người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh. Mấy cái nhà đó có thù gì với anh ta à? Sở Duật Phong biết cô gái đang nhìn mình nên anh chỉ cười khẽ. Khi dừng đèn đỏ, anh quay sang véo má Dạ Vũ rồi lên tiếng: “Tôi nói không đúng à?” “Không, anh nói đúng lắm.” Dạ Vũ không muốn đôi co với Sở Duât Phong, cô biết với cái tính tự luyến đó của anh ta thì chắc chắn sẽ suy tưởng ra đủ thứ. Nhớ lúc ở bệnh viện cô chỉ lỡ miệng nói bó hoa đẹp hơn, thế là anh ta lải nhải cả buổi rồi còn đem bó hoa đó đi đâu mất. Thế là từ lúc đó, Dạ Vũ rút ra một kinh nghiệm cho bản thân: nhất định khi Sở Duật Phong hỏi gì thì cô phải đặt anh ta lên hàng đầu, phải khen đến khi nào anh ta cảm thấy hài lòng thì thôi. “Em đang nghĩ xấu tôi à?” “Làm gì có, tôi chỉ đang nghĩ rằng… sao đi nãy giờ mà chúng ta còn chưa về Sở gia?” “Bệnh viện đâu có gần Sở gia, hơn nữa với độ dày của tuyết phủ như thế này tôi cũng không dám phóng như bay để về đâu.”1 Dạ Vũ gật đầu, sau đó bầu không khí trong xe chìm vào im lặng. Hai người không ai nói với nhau câu nào, hoặc cũng có thể là không biết nên bắt chuyện gì. Xe vừa lái đến cửa thì bóng dáng của Sở phu nhân đã đứng ở đấy đợi sẵn. Bà chủ yếu đón con dâu, còn con trai chỉ là món đi kèm mà thôi. “Con về rồi đấy à? Phong, con mau mau bế vợ con xuống xe đi.” Vì để tạo bầu không khí hài hòa giữa hai người trẻ nên Sở phu nhân cương quyết không để cho Dạ Vũ ngồi xe lăn khi có con trai ở nhà. Mối quan hệ của Sở Duật Phong và Dạ Vũ đã tốt hơn trước rất nhiều, thằng con trai này của bà cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi! “Mẹ làm đồ ăn cho hai đứa rồi đấy, nhanh chóng vào bếp ăn đi.” “Con cảm ơn mẹ.” Sở phu nhân nghe được lời cảm ơn từ Dạ Vũ, gương mặt bà nở một nụ cười thật rạng rỡ. Quả nhiên con dâu lúc nào cũng khác hẳn với con trai, vừa lễ phép lại đáng yêu. Sở Duật Phong không biết bây giờ giá trị của anh trong lòng mẹ mình đã hạ thấp đến mức âm, anh bế Dạ Vũ ra khỏi xe rồi đi thẳng đến phòng bếp. Sau khi đặt cô ngồi ngay ngắn, anh kéo cái ghế bên cạnh rồi tự nhiên mà ngồi xuống. Sở phu nhân nhìn hai đứa trẻ hòa hợp như thế thì bản thân cũng vui lây, ít nhất thì chặng đường có cháu của bà cũng rút ngắn được hai mét. “Dạ Vũ, con nằm ở bệnh viện lâu như thế rồi thì hôm nay cứ ăn thoải mái nhé. Vết thương của con đã lành rồi nên được ăn thịt bò rồi đó, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lắm.” Vừa nói, bà vừa gắp thức ăn cho Dạ Vũ, hoàn toàn bỏ mặc Sở Duật Phong đang đen mặt nhìn mình. Con dâu quan trọng hơn con trai, chắc chắn đây là điều hiển nhiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]