Từ lúc Lí Hiên thúc thúc vào ở cùng, cuộc sống của Giang Hoài có thể nói là càng thêm vui vẻ.
Không cần phải ngày nào cũng ăn cơm cháy của bố nấu, chẳng phải ăn đồ ăn nêm quá tay…
Chú còn dạy cậu học, tuy là chỉ lúc rảnh rỗi mới dạy, bởi chú nói, đấy là trách nhiệm của người làm cha a.
“ Trên cây có 8 con chim, thợ săn bắn chết một, hỏi còn bao nhiêu? Ôi trời, là kẻ nào ra đề bài ngây thơ đến vậy? Bắn chết một con thì vẫn là tám con chứ sao, chẳng nhẽ nó chết rồi thì không được tính là chim chắc?”
“Giang Hoài a, con chẳng phải vẫn là trẻ con sao, tưởng tượng phong phú hơn không được sao? Bầu trời có nhất định phải là màu lam không? Cây cỏ nhất thiết phải màu lục? Thế thì con sẽ không vẽ nỗi những bức bầu trời có mây, với cây cỏ mùa đông a!”
…
Quên đi, vẫn là không nên nghĩ lại…Như này chỉ càng tăng thêm nỗi thất vọng về cha thôi…Cậu là một đứa trẻ thông minh, cha chung quy vẫn là người sinh thành ra cậu, ít ra cũng phải tôn trọng một chút.
Lúc chú mới chuyển vào ở, cha cứ nhắc đi nhắc lại một câu, thậm chí, đến cả lúc cậu đang ngủ cũng ghé vào tai nói “Ngàn vạn lần không được để Lí Tu biết”, làm cậu ban đêm gặp ác mộng…= =
Mà cho dù cha không nói, thì cậu cũng chẳng kể cho Lí Tu tỉ biết đâu, tỉ ấy tuy là rất hay mua kem cho cậu, chính là tỷ ấy còn thích hôn cậu nữa a = = Cậu cũng đâu còn trẻ con nữa, hôn bậy là không được nha.
Với lại, chú Dương Đằng có nói, nam nữ thụ thụ bất thân.
Cha cùng chú thường xuyên cãi nhau, dù bọn họ chẳng chịu thừa nhận đấy là cãi nhau a, nói cái gì mà, đấy là gia tăng tình cảm.
Nhưng mà, cãi nhau là cãi nhau, khi dễ cậu là trẻ con chắc?
Hai người ấy chỉ cần một chuyện bé bằng hạt vừng cũng nháo loạn cả lên, nào là ba ba đi ngủ quên tắt máy tình, rồi thì tiêu tiền hoang phí…Tất nhiên, người phản ứng kịch liệt nhất là ba ba, sai nhiều nhất cũng là ba ba, mà đến cuối cùng, người chịu thỏa hiệp lúc nào cũng là chú cả.
“Ta nói này, ngươi còn nhỏ lắm sao? Tóc ướt đi ngủ rất dễ bị cảm mạo, có biết không?” Ngữ khí trách móc…
Giang Duy dửng dưng, chẳng buồn để ý tới vẻ tức giận của Lí Hiên. “Có làm sao chứ? Dù sao, đầu ta cũng chỉ có nhúm tóc, sẽ khô nhanh thôi.”
“Sờ xem đầu ngươi có ít tóc không!”
“Cơ mà ta buồn ngủ a!” Mí mắt còn nâng chả nối…Còn tìm tới chỗ y nháo nữa…= =
“Mệt hả, sao lúc về không tắm ngay còn chui vào chơi điện tử hả? Ngươi lại định nói đây là không cố y đi?!”
“Ta kháo! Ta tắm lúc nào là việc của ta! Ngươi quản làm gì chứ? Ngươi là tình nhân của ta, không phải mẹ ta!”
…
Xem xem, lại ầm ĩ rồi đi…Bọn họ không biết là đã hơn mười giờ rồi sao? Cửa phòng ngủ còn chưa đóng, mà cậu còn đang ngồi ở phòng khách ăn bữa khuya nữa a?
Ai…Cậu đã sớm quen với việc này rồi…
Nửa ngày sau, thanh âm nơi phòng sách nhỏ dần, sau cùng chỉ còn nghe thấy tiếng nói thầm mơ hồ…Giang Hoài tò mò buông thìa, rón rén chạy tới phòng ngủ, lách qua khe nhỏ đi vào –
Chú đang cầm một cái khăn đưa cho ba ba lau tóc a…Mà ba ba lại đang mơ màng ngủ…
Cậu đã nói rồi a, hai người này cãi nhau chẳng được bao lâu đâu…
Có khi, ồn ào không đủ một tiếng đồng hồ thì không được gọi là “cãi nhau” mà nên được gọi là “tán tỉnh” a?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]