CHƯƠNG 2.
Sân trường chỉ thưa thớt vài người. Tất cả đều hướng về phía khu trường mới.
Khu mới của đại học T vừa được xây xong, hôm đó còn đốt pháo bùm bùm, ngạc nhiên nhất là chẳng ai ngờ lại dùng tới pháo để chào mừng. Hôm đó có người nói với Kỳ Vân làm thế là để xua đi mấy thứ không sạch sẽ. Hễ là mấy trường đất rộng người đông thế này, tám chín phần là xây lên từ nghĩa địa. Hai ngày nay giúp đỡ chuyển khu, chuyên ngành khoa học tự nhiên đều chuyển hết sang khu mới, khoa văn chỉ chuyển đi một ít. Chuyên ngành kinh tế như Kỳ Vân xem chừng không chuyển đi, dù sao cũng chẳng cần dùng đến phòng thí nghiệm hay gì khác.
“Khai Vân!” (tan mây =)))
Kỳ Vân vuốt mũi: “Cậu mới là Khai Vân ấy!”
Chu Duyên cười hì hì đuổi theo cậu: “Cậu cũng bị ông chủ gọi tới à?”
Kỳ Vân tức giận mà ừ một tiếng.
Chu Duyến nhe răng cười đến sáng lạn: “Hôm qua ngủ không ngon hở? Vậy mà cậu còn đến làm culi á.”
Kỳ Vân khó hiểu hỏi: “Làm cu li gì?”
Chu Duyên vung ba lô lên trước: “Hôm nay chuyển sang khu mới mà. Ông chủ đổi văn phòng mới, không phải là kêu tụi mình tới giúp thì còn làm gì.”
Kỳ Vân nhìn Chu Duyên nửa ngày, cắn răng bất mãn một tiếng.
Chu Duyên lục lục ba lô, lôi ra một chiếc bánh rán kẹp rau bự (1),đung đưa trước mặt Kỳ Vân: “Ăn không?”
Kỳ Vân khoát tay, dạ dày vốn đã không thoải mái, nhìn thấy chiếc bánh rán bự kẹp hầm bà lằng thứ kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-dam-nhu-thuy/142679/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.