Những ngày mùa hè mới đến đã qua nhanh.
Chớp mắt một mùa thu nữa đã đến.
Một trong những thành thị lớn ở Bắc Thanh, nổi tiếng nhất phải nhắc đến Gia Khang, ngoài đất đai trù phú, mạnh mẽ, lúa mì dẻo dai và đủ các loại ngũ cốc, còn có một loại rượu địa hương rất đặc biệt, vừa ngửi đã tỏa ra mùi hương nhẹ, vào miệng ngọt ngào, dư vị dài lâu, lịch sử cất rượu lâu đời.
Bây giờ đang là vụ thu.
Là thời điểm buôn bán đỉnh cao ở chợ, đám đông rộn rộn ràng ràng chen chúc đi về trước, một đứa nhỏ khoảng tám, chín tuổi luồng trong kẽ hở từ trong đám đông như một con mèo, thân hình rất linh hoạt mảnh khảnh. Nó ôm một con gà trống với chiếc mào trên đầu, rẽ mấy lần đến một ngõ nhỏ ít người, sau đó đi sâu vào trong ngõ, cuối cùng, nó dừng chân ở một góc vắng vẻ. Nơi đó có một ngôi nhà, sân nhà quạnh quẽ, chỉ có mấy vị thuốc đang được phơi khô trên hàng rào.
Có điều, hiện giờ cửa lớn đóng chặt, có vẻ như chủ nhà đi vắng. Đứa nhỏ nhón chân nhìn qua hàng rào, nhưng vì chiều cao có hạn nên không thấy gì hết, chỉ có thể một tay ôm gà một tay gõ cửa lớn đang đóng chặt, chưa từ bỏ ý định gọi cửa: “Tiên sinh, tiên sinh, ngài có nhà không?”
Gõ cửa nửa ngày cũng không ai đáp lại, đứa nhỏ chán nản bĩu môi, trong nhà bảo nó đưa gà biếu tiên sinh, bây giờ không gặp được, cứ như vậy mà về, chẳng phải là một chuyến tay không ư?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-cuu/1811236/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.