Hàn Nghiên Vũ nằm dài nói chuyện phiến đến lúc nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô đi ra mở cửa thấy hắn đang bê khay đồ ăn cô đành nói lời chào tạm biệt với Lâm Nhã Trúc " Thế thôi nhá cúp máy đây! Nhớ giữ gìn sức khỏe."
"... " Hàn Nghiên Vũ
"....." Tư Phong Miên
Hai người bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng trước quả thật đều rất khó mở lời.
Hàn Nghiên Vũ quay người đi vào hắn cũng đi theo sau cô.
Mặc dù hắn là người ở trong thế giới mà bất cứ một ai nghe tên cũng phải sợ thế nhưng đứng trước cô hắn không là gì cả. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi trước vũng máu và tiếng la hét thất thanh.
Dường như chính Hàn Nghiên Vũ là tấm gương phản chiếu lại mặt tối của chính hắn vậy.
" Đồ ăn anh để đây ăn đi khi còn nóng! " hắn đặt khay đồ ăn lên bàn.
" Ừ! " Hàn Nghiên xuống ghế vớ lấy cuốn sách lên cạnh giở ra xem.
Cạch!
Cánh cửa cứ thế đóng lại mặc dù cả hai người đều muốn nói nhưng lại thôi.
Hàn Nghiên Vũ nhìn đồ ăn nóng trên bàn nóng hổi không kìm được liền gắp ăn ngon lành.
Tư Phong Miên xuống tầng ăn cùng con trai thi thoảng ngước lên tầng.
Phải mất một lúc lâu Hàn Nghiên Vũ mới xuống tầng trên tay bê khay đồ ăn xuống.
" Hai người ăn tiếp đi! Tôi có việc ra ngoài một lát. "
" Trời đang mưa và bị đá chắn đường em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bieu-tuong-may-man-cua-lao-dai-la-ho-ly/3574241/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.