Cuối hạ đầu thu, cái nắng chói chang như thiêu đốt đã qua, những cơn gió mát chầm chậm lướt qua hàng dương liễu nghiêng nghiêng bên sông, trời đã dần mát mẻ hẳn.
Bên trong những quán trà nước dọc bờ sông có rất nhiều khách đến uống trà nghe kể chuyện, một bình trà, một đ ĩa hạt dưa thôi là có thể ngồi suốt nửa ngày.
Người lên trấn họp chợ cũng thong dong không nhanh không chậm, người đến người đi qua lại không ngừng, dường như chỉ cần về nhà trước khi trời tối là được.
Chỉ có một gã sai vặt trên người mặc một bộ thanh sam, trong ngực ôm một đống đồ vật đầy ắp gần như che khuất tầm mắt, hai má đỏ bừng, trên trán túa đầy mồ hôi, toàn thân như bốc lên hơi nóng, hoàn toàn khác biệt so với vẻ khoan thai nhàn hạ của những người xung quanh.
Thanh Phong dừng lại xóc đống đồ trong ngực lên, sau đó bước vội đuổi theo người phía trước, vẻ mặt rầu rĩ nói: “Tiểu thư, nếu chúng ta còn không lên đường, sợ rằng trước khi trời tối sẽ không đến được trấn kế tiếp đâu.”
Lâm Khinh Nhiễm chỉ gật đầu, bước chân vẫn thong dong như trước đó, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cơn gió nhẹ lướt ngang, thổi qua tấm mạng che trước mặt, đi cùng theo đó là giọng nói của nữ tử: “Hôm nay không đến được, chẳng lẽ ngày mai cũng không đến được sao?”
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút uyển chuyển đặc trưng của tiếng Ngô, nhẹ nhàng hơn cả gió thu, âm cuối còn hơi cao giọng, vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bieu-muoi-kho-thoat/3606117/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.