[Cậu khiến tôi biết được cảm giác chạm đáy nỗi đau, tức là cậu không thể làm tổn thương tôi thêm được nữa.]
Thư kí Hân nghe điện thoại xong hồi lâu rồi nhưng vẫn giữ tư thế đấy, bàn tay cô siết chặt, âm thanh không tiếp tục truyền đến nhưng vẫn cứ khư khư giữ điện thoại bên tai. Đầu của thư kí Hân bắt đầu choáng, xung quanh yên tĩnh nhưng thứ tai cô nghe được lại ong ong ầm ĩ.
Linh tính Mr. Tùng cảm thấy kì lạ, anh nhìn qua thư kí Hân, cơ thể cô không động nhưng nước mắt đã bắt đầu nối đuôi nhau chảy xuống.
Nhìn thấy thư kí Hân không kiềm chế được bản thân khiến cơ thể liên tục run rẩy, Mr. Tùng liền lo lắng: “Em làm sao vậy, có chuyện gì?”
Tâm trạng của thư kí Hân đột ngột thay đổi rất bất thường, không nghe thấy cô trả lời Mr. Tùng càng khẩn trương: “Sao em lại khóc chứ?”
Mr. Tùng đặt điện thoại và laptop xuống rồi đứng lên, nhanh chân tiến lại gần chỗ thư kí Hân đang đứng ôm cô vào lòng: “Được rồi, anh đây mà.” Mr. Tùng nhẹ nhàng vuốt mái tóc thư kí Hân, bất lực nghe tiếng khóc lớn dần.
Thư kí Hân khóc rất lớn, cảm thấy mất mát cô vúa trả qua không thể nào bù đắp hay xóa nhòa. Mr. Tùng lẳng lặng bên cạnh cùng cô cố gắng vượt qua, trong lòng anh cũng rất khó chịu khi cô không ngừng khóc.
Thời gian vẫn từ từ trôi qua, thư kí Hân khóc đến mệt mỏi, đôi chân thì mỏi nhừ, cô không đứng nổi nữa liền tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-thuyet-ai-nhi/3489313/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.