Trạng thái trong lúc lái xe của Mr. Tùng cực kỳ không tốt, anh vẫn mang gương mặt khó chịu chạy nhanh trên con đường đông đúc, nhưng trong lòng lại vô cùng cô quạnh trống rỗng.
Mr. Tùng muốn đưa tay đến màn hình chiếu trong xe bật một bài hát đỡ cho việc phải nghĩ nhiều, anh lại không ngờ vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà của thư kí Hân vừa rồi bị quăng ở khúc gấp cửa kính, nó vẫn còn nguyên đó. Càng nghĩ càng phát hoảng, Mr. Tùng nhanh chóng lái xe đi hướng ngược lại, đạp mạnh chân ga tăng tốc.
Rốt cuộc Mr. Tùng đã phạm phải chuyện ngu ngốc gì đây chứ, chăn vẫn còn đặt trong xe, lúc bồng thư kí Hân ra ngoài anh quên mất phải mang giày cho cô, ngay cả chìa khóa nhà bản thân cũng mang đi mất. Ngay chính bây giờ, Mr. Tùng mới biết người đáng trách nhất là mình, người đáng hận nhất cũng chính là bản thân mình.
Khi đến nhà thư kí Hân, Mr. Tùng nhanh chóng rời khỏi xe rồi chạy đến trước cửa nhà, anh quỳ xuống ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể thư kí Hân rất lạnh, chỗ nào cũng lạnh, ngay cả giọt nước mắt ít ỏi rơi xuống lúc cô nhìn anh rời đi cũng đã khô cứng lại.
Cơ thể Mr. Tùng đang ngồi quỳ bỗng nhiên run rẩy, cảm nhận được da mặt thư kí Hân khi tựa lên cổ anh rất lạnh, hơi thở mỏng manh đang thở chậm. Mr. Tùng liên tục nói lời xin lỗi với thư kí Hân, anh nói đến cổ họng đau rát, cảm thấy cho dù nói đến cả đời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-thuyet-ai-nhi/3489295/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.