Hôm sau Đông Hằng và Quang Hậu sẽ ra nước ngoài công tác, mặc dù bác sĩ Đông vừa dặn dò hai người họ rất nhiều điều nhưng ông vẫn luôn cảm thấy bản thân đã nói thiếu thứ gì đó. Bác sĩ Đông đi lòng vòng nghĩ ngợi, mong điều bản thân quên sẽ không mấy quan trọng.
Hiện tại Đông Hằng và Quang Hậu không được giao nhiều việc nên vẫn rảnh, hai người nói câu tạm biệt rồi rời khỏi phòng riêng của bác sĩ Đông. Trong lúc Đông Hằng tìm trưởng khoa cấp cứu nghe bàn giao lại vài việc thì Quang Hậu tiếp tục trở về trực ca.
Quang Hậu chăm chỉ ngồi trực ở phòng cấp cứu, trong lúc chán nản thì cậu nhìn thấy Anh Khôi từ xa đi đến gần, tâm trạng khi ấy bỗng nhiên kích động. Vẻ mặt hào hứng mỗi khi gặp Anh Khôi mà Quang Hậu hay tỏ ra lúc trước bây giờ đành tiết chế lại, cậu bắt ép bản thân phải sử dụng lý trí đối diện với anh như thường ngày.
Quang Hậu dời sự chú ý của bản thân sang hướng khác, ánh mắt cậu rơi vào khoảng không, nhưng lại chẳng kiềm chế nổi đôi tai đang cố chấp lắng nghe bước đi của Anh Khôi đều đều chuyển động đến gần.
Anh Khôi không quen với thái độ xa lạ này của Quang Hậu, kể từ ngày anh công khai bạn gái thì luôn cảm thấy cậu cứ tỏ ra lạnh lùng khác thường. Anh Khôi chẳng nghĩ ra được ngày hôm đó đã đắc tội gì với Quang Hậu, chỉ biết chắc chắn bản thân đã nói điều gì sai rồi.
Như lập tức có thứ gì vô hình kéo dài khoảng cách giữa Anh Khôi và Quang Hậu. Trong lòng Anh Khôi ánh lên đôi chút khó chấp nhận được, anh chỉ đành nhẹ giọng: “Tớ tìm Đông Hằng nhưng cậu ấy có vẻ không ở đây nhỉ.”
Quang Hậu nghĩ lại từ trước đến giờ mỗi ca Anh Khôi trực cố định bản thân cậu đều nhớ rất rõ, bây giờ chỉ cần nghe hỏi một câu đã đủ để thể hiện anh không hề để mắt đến mình: “Ca này tớ trực, Đông Hằng vừa rời đi rồi.”
Anh Khôi không trông đợi gì nhiều ở câu trả lời của Quang Hậu nên chỉ nói tiếng “Cảm ơn” sau đó liền quay lưng đi ngay, tốc độ anh rời đi rất nhanh, khi quay lưng còn tỏ ra thất vọng.
Như vậy cũng tốt, Anh Khôi dứt khoác rời đi thì Quang Hậu mới có động lực từ bỏ.
Bản thân Quang Hậu biết rằng cậu không thể giúp Anh Khôi việc vừa rồi cũng chẳng từng giúp được anh bất kì điều gì cả. Quang Hậu cố tiết chế lại cảm xúc, lại đâu biết rằng biểu hiện thất vọng của Anh Khôi là do sự thờ ơ dạo gần đây cậu đối xử với anh.
[Tớ không thích lúc cậu bên người khác rồi tớ vẫn còn thích cậu.]
Quang Hậu nhớ lần đầu gặp Anh Khôi ở bệnh viện rất vui vẻ, cũng từng mong rằng sau này cả hai vẫn giữ được quan hệ thân thiết như thế, chỉ cần có thể bên cạnh anh thì cậu sẽ cười nói được cả ngày dài.
Ngày hôm ấy Quang Hậu ngồi cạnh Anh Khôi ở gần hồ nước ngoài trời của bệnh viện, bên cạnh đó là khu vực để bệnh nhân vận động và đối diện là phòng tập luyện hồi phục chức năng, hai người cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ bác sĩ Đông tìm đến.
Quang Hậu trong lúc chờ đợi đã chủ động mở lời, sợ rằng Anh Khôi sẽ cảm thấy nhàm chán nên đã hỏi một chuyện liên quan đến anh. Chỉ cần Anh Khôi sẵn sàng kể ra thì Quang Hậu sẽ luôn lắng nghe anh nói.
Quang Hậu liếc nhìn Anh Khôi thăm dò, xem tâm trạng anh đang trông không khó chịu rồi mới bắt chuyện: “Lúc còn đi học đã nghe lời đồn bác sĩ Đông không dễ nhận học trò, tại sao cậu có thể thuyết phục ông ấy vậy?”
Anh Khôi tỏ ra ngạc nhiên rồi nghiêng đầu mỉm cười, bác sĩ Đông trong trí nhớ của anh rất dễ tính, không những thế ông còn chính là người chủ động mời anh đến Đức Việt làm đồng nghiệp.
Hiện tại ở bệnh viện ngoài bác sĩ Đông thì Anh Khôi chỉ quen biết Quang Hậu, anh thân thiện thoải mái đáp lời: “Có một lần bác sĩ Đông ra câu hỏi trên giảng đường rằng thầy ấy muốn cả lớp đọc phần nội dung bản thân tâm đắc nhất trong buổi học. Lúc đó tớ đã đọc một phần nội dung xem hình ảnh chụp cắt lớp ghi nhận lại được trong giáo trình.”
Quang Hậu thắc mắc, nội dung đó cũng chỉ là một phần trong buổi học bình thường: “Chỉ như vậy thôi?”
Anh Khôi lắc đầu, anh cảm thấy bác sĩ Đông giống như muốn thử thách lòng can đảm hơn, nếu như khi ấy bất kỳ học sinh nào ưu tú hơn bản thân đứng lên đọc thì anh cũng chỉ có thể làm nền cho họ: “Tớ không chắc, lúc đó chỉ có tớ đứng đọc, cả lớp vì nghe lời đồn nên có vẻ đều rất sợ thầy, tất cả chỉ ngồi đó im lặng thôi. Nói thật thì tớ cũng không dám cầu ông ấy nhận mình là học trò, hôm đó tớ ngồi ở cuối lớp, chỉ vì không thấy ai xung phong nên mới thử thôi, may mắn nhỉ.”
Quang Hậu mơ hồ biết được quá trình bác sĩ Đông nhận vơ một học trò ưu tú như Anh Khôi, vậy mà ông cứ gặp mặt cậu là lại khoe khoang như cùng anh làm thầy trò cả một thập kỷ.
Bác sĩ Đông lại nói với Quang Hậu một điều hoàn toàn ngược lại: “Lúc đó bác đã hỏi thằng bé có muốn làm học trò bác sĩ Đông không, chẳng biết thằng nhỏ lúc ấy có biết bác không nữa. Bác muốn tự hào nói rằng bản thân chính là trưởng khoa ngoại tổng hợp của Đức Việt. Không ngờ lúc ấy thằng bé lập tức từ chối, ta thực sự rất thất vọng.”
Bác sĩ Đông nhìn thấy Quang Hậu chăm chú lắng nghe thì không tránh khỏi vui vẻ, chứng tỏ câu chuyện ông kể cũng khá hấp dẫn: “Cũng may Anh Khôi không khó thuyết phục, cuối cùng thằng bé cũng đã đến đây làm việc. Ngoại trừ là học trò ưu tú của ta, lúc trước nó cũng là một học sinh rất xuất sắc.”
[Lúc trước đều đứng thật xa nhìn cậu, sau này càng muốn nhìn cậu thì phải ngẩng đầu càng cao, không phải bản thân tớ thụt lùi mà là do cậu ngày càng xuất sắc.]
*
Saint ngồi trên bàn làm việc không có chút tập trung nào, cứ nghĩ đến việc Đông Hằng hôm nay phải đi công tác mà bản thân không thể đến tiễn, hình thức cơ bản như thế không làm lại thành ra hối hận, mặc dù anh cũng đã bảo cậu không nhất thiết phải thế.
Vẻ mặt Saint ủ rũ cả buổi sáng, đôi tay cậu liên tục xoay cây bút bi trên bàn đến nhàm chán.
Nhiều người rất thích mua xe vào năm mới, làm tiệc tân gia, làm tiệc năm mới vui cửa vui nhà. Khách hàng của D&V đa số đều mua xe vào giai đoạn cuối năm và bắt đầu chuyển sang năm mới, dù mỗi lần vào khoảng thời gian này đều khá vất vả nhưng bù lại cũng tốt, ai có tiền mà chẳng mừng chứ.
Blue mệt mọi tiến lại gần Saint rồi đặt chồng tài liệu mang theo lên bàn, đây vốn là phần tại liệu anh nhận làm cá nhân nhưng không thể để cậu thảnh thơi được, con chủ tịch thì sao chứ: “Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, mau làm việc giúp tớ đi, sắp sang năm mới rồi.”
Hết ca sáng, Saint với Blue hẹn nhau cùng đi ăn trưa, đến căntin của công ty thì hai người đứng nhìn nhau một hồi rồi cùng quyết định tìm quán ăn bên ngoài. Nếu nói giảm nói tránh thì không phải đồ ăn ở công ty dở tệ mà là không hợp khẩu vị của Saint và Blue.
Saint cùng Blue nhìn quanh con đường lớn phía trước một lúc thấy các quán ăn gần công ty đều đã chật kín khách, đúng là không phải chỉ có mỗi hai người mất thiện cảm với đội ngũ làm cơm trưa của công ty, dù có hơi mắc một chút cũng được, chỉ là ngán đến không nuốt nổi.
Một bàn trống xuất hiện khi gia đình nhỏ trước mắt rời đi, Blue và Saint không nhanh chân hơn nữa là không còn chỗ ngồi, hai người họ vừa mới đặt mông lên ghế đã nghe được vài chuyện chẳng tốt lành, giờ ăn trưa chính là gian nghe đồng nghiệp trong công ty bị nói xấu.
Đồng nghiệp 1 không để ý xung quanh, món ăn bày ra trước mặt liền nhanh chóng ăn rồi bắt chuyện: “Mày nghe tin phòng nhân sự chưa, có thư kí...”
Vị đồng nghiệp 1 chưa nói hết câu đã bị người đồng nghiệp ngồi đối diện đánh một cái vào cánh tay, hẳn là nhìn thấy Blue và Saint rồi nên nhỏ giọng: “Mày nhìn phía sau kìa.”
Sau khi người kia nghe đồng nghiệp đối diện nói thế cũng lén nhìn ra sau liền thấy Blue và Saint đang nhìn về phía mình, ai trong công ty cũng biết hai người rất thân với phòng ban thư kí: “Thôi tao nói nhầm thôi, ăn đi.”
Saint và Blue loáng thoáng cũng không nghe rõ đầu đuôi, chỉ nghe cái gì mà thư kí, dù gì chuyện phiếm của bộ phận thư kí cũng không liên quan đến bộ phận kế hoạch, hai người họ đành mặc kệ mà tập trung ăn cho kịp giờ vào ca.
Saint gặp lại nhân viên nói xấu phòng ban thư kí ở sảnh lớn của công ty ở lối đi phía trước, cậu không mấy để tâm nhớ đến việc vừa rồi, chỉ là nhìn thấy gương mặt hắn ta có phần quen mắt nên lúc đi lướt qua có chút để ý. Saint tiến đến gần đối phương mới nhận ra không phải người quen, cảm thấy bản thân không cần phải tỏ ra thân thiết mà chào hỏi.
Vĩ Văn hiện là nhân viên thực tập tại bộ phận tiếp thị, nhìn thấy Saint liếc mắt nhìn mình thì thẹn quá hóa giận, hắn vội chạy đến gần Saint chắn trước mặt cậu, gằng giọng đe dọa: “Anh mà dám báo chuyện vừa rồi với giám đốc thì coi chừng tôi.” Vĩ Văn nghĩ rằng nếu người khác nghe thư kí Hân bị nói xấu thì chỉ có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo với giám đốc.
Saint giật nảy mình, tuy nhìn Vĩ Văn có chút quen mắt nhưng cậu lại không nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu, vậy mà không ngờ chưa kịp biết tên thì bản thân đã vô tình đắc tội rồi.
Blue nhìn thấy Saint bị bắt nạt liền chạy lại kéo tay Vĩ Văn đang đẩy vai Saint ra: “Cậu là ai?”
Vĩ Văn bật cười, nếu không phải còn đang chịu cảnh thực tập thì hắn đã ngay lập tức đuổi Blue và Saint cút khỏi công ty: “Biết phó giám đốc không, tôi là cháu họ của ông ấy.”
Phó giám đốc cũng rất biết cách nhét người của mình vào từng bộ phận của công ty, nếu Vĩ Văn làm nhân viên chính thức thì sẽ nhanh chóng được thăng lên chức quản lý trong thời gian ngắn.
Blue cười khẩy, thì ra Vĩ Văn cũng chỉ có như vậy, anh nhìn xuống thẻ nhân viên của hắn ghim ở túi ngực, xem ra cũng chỉ mới thực tập có mấy ngày. Blue biết bản thân ở công ty cũng không mấy nổi tiếng nên anh đành chỉ ngón trỏ vào Saint đang đứng bên cạnh: “Vậy cậu biết cậu ta là ai không.”
Vĩ Văn có phần e dè, nhưng khi biết được Blue và Saint cùng làm ở bộ phận kế hoạch thông qua tấm thẻ nhân viên thì không còn phải lo sợ nữa, với chức vụ quản lý của Blue thì có khi còn chưa từng được nói chuyện với phó giám đốc, huống chi Saint chỉ là một tổ trưởng. Vĩ Văn nói: “Hai người sắp phải làm kẻ thất nghiệp rồi, bây giờ là ai có còn quan trọng không?”
Mr. Tùng đúng lúc xuất hiện, anh có vẻ rất gấp, thư kí Hân đang vội vã bám theo phía sau không thể giảm tốc độ cũng không kiềm chế được âm thanh tiếng giày cao gót liên tục phát ra.
Mr. Tùng nhìn thấy Saint đi nhanh đến phía mình thì dừng chân, thường ngày ở công ty cậu rất hiếm khi đến gần cậy quan hệ tỏ ra thân thiết với giám đốc nên anh rất tò mò đón xem cậu sẽ nói gì. Việc gấp trước mắt đối với Mr. Tùng vẫn không quan trọng bằng Saint.
Saint đứng bên cạnh Mr. Tùng rồi quay lưng lại nhìn thấy Blue và Vĩ Văn cũng sớm đã bám theo, còn thêm vài nhân viên vì tò mò cũng dần đi chậm lại lén lút ngó xem cậu dè dặt nói: “Chú à, người kia đừng nhận vào, D&V không thiếu nhân viên, con đuổi một người thì không sao chứ?”
Bởi vì quen mặt Blue nên Mr. Tùng biết người Saint đang nói đến chính là Vĩ Văn. Mr. Tùng quan sát Vĩ Văn một lượt, rốt cuộc cái tên nhóc trước mắt làm sao lại dám động đến cháu trai của anh, một là vì hắn không biết thân phận Saint nên tùy ý động vào, hai là lộng quyền làm càn.
Ban đầu Mr. Tùng lén lút đưa Saint vào công ty có một phần nhỏ là để xem xét nội bộ, không ngờ chẳng giống phim truyền hình gì cả, không một người nào lộng quyền hạn hay gian lận tài chính, đến cả bốc lột sức lao động cấp dưới cũng không. Chẳng ngờ Mr. Tùng cũng đợi đến ngày chức vụ tổng giám đốc của anh thể hiện uy quyền khác, cho nó thêm một nhiệm vụ.
Mr. Tùng nhìn Saint ra vẻ hậm hực tỏ rõ bất mãn, tay cậu còn liên tục xoa phần vai đau nhức do vừa nãy bị Vĩ Văn đẩy mạnh vào tường khống chế: “Con đừng trẻ con nữa được không, mau cùng Blue về làm việc đi, đừng hại bạn cùng bị trừ lương với con chứ.”
Vĩ Văn nghe Mr. Tùng và Saint trò chuyện thì cũng biết bản thân sắp không ổn rồi, ngay cả chú hắn là phó giám đốc cũng không giúp nổi, sớm biết như thế thì đã tìm hiểu cả gia phả nhà họ Hà.
Mr. Tùng nhìn Saint vừa hậm hực bỏ đi thì anh lập tức ra lệnh đuổi việc Vĩ Văn, người làm đứa trẻ ngoan dễ tính như Saint tức giận thì không thể để lại làm mối đe dọa cho công ty được. Mr. Tùng chính là cưng chiều đứa cháu trai duy nhất này, đúng thật là theo lời Saint nói, D&V không có thiếu nhân viên.
Ngay sau đó cả phó giám đốc và bộ phận nhân sự cũng bị chịu phạt, riêng Vĩ Văn tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, cho hắn về nhà rèn lại làm người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]