Chương trước
Chương sau
Bài hát Saint thích nhất là bản 'Hôm nay' của ban nhạc nam Ánh Dương, trong lời bài hát có một câu tâm đắc khiến cậu thích đến nỗi cứ mãi nghe đi nghe lại, cụ thể là “Ba mẹ anh nói tình cảm giữa hai người không gì có thể chứng minh tất cả nhưng phải luôn vững chắc, thế giới này thay đổi, con người cũng sẽ đổi thay theo thời gian, tình cảm sinh ra cùng chúng ta chính là để dành đến khi chết đi cùng nhau cất giữ chôn giấu.”

Saint từng vô tình nghe được câu chuyện xuất phát từ đời thật lấy cảm hứng cho bài hát này. Saint khi ấy chỉ vì buồn chán nên mới mở buổi phát sóng trực tiếp của nhóm trưởng Hoàng Anh, nghe anh trút bầu tâm sự qua điện thoại cùng với người hâm mộ.

Nhóm trưởng Hoàng Anh là người sáng tác cũng chính là tay trống của ban nhạc thời thiếu niên, anh từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đến mãi sau này khó lòng nào chấp nhận mới mang dằn vặt áy náy mà kể ra.

Đại khái câu chuyện được tóm tắt bằng tình huống xảy ra trong thời học sinh giữa ba người, hai người nam trong đó có nhóm trưởng ban nhạc Hoàng Anh và một cô gái.

Người trong lòng gần bảy năm của Hoàng Anh khi ấy bắt đầu hẹn hò với một cô gái cùng tuổi, cô ấy vừa là học sinh ưu tú vừa là hoa khôi khối ngành ngôn ngữ, tính cánh nổi tiếng hiền hòa dịu dàng, thông minh điềm tĩnh.

Mỗi ngày Hoàng Anh đều nhìn người trong lòng đứng chờ cô gái mà cậu thích, trên tay cậu ấy còn cầm một cây dù, nếu không để che mưa thì sẽ che nắng. Vì chấp niệm như thế nên Hoàng Anh cũng tự tạo thói quen cho mình, buổi sáng mỗi ngày anh đều nhét một cây dù gấp gọn vào balô rồi mới đến đứng tại trạm chờ xe buýt đi học.

Mỗi ngày Hoàng Anh đều nhìn thấy, khi cô gái xuất hiện thì người anh thích sẽ bung dù ra che cho cô, dù trời mưa chỉ vài giọt ít ỏi không đủ ướt vai áo. Rõ ràng trước đây cậu ấy đều cùng Hoàng Anh đội mưa về nhà, bây giờ cậu trở nên tinh tế dịu dàng cũng chính là vì đã quen được một cô bạn gái đáng để trân trọng.

Không phải trong quá khứ trời mỗi ngày đều mưa để bật dù che chắn, chỉ là trong lòng Hoàng Anh âm u mà phát sinh tâm trạng không tốt, luôn cảm thấy ông trời đang khóc thay phần bản thân mình đau lòng.

Hoàng Anh chứng kiến quãng thời gian hai người họ yêu đương cuồng nhiệt, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau. Lúc đó Hoàng Anh đã nghĩ ít nhất trong cuộc tình này đã có hai trái tim hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc tưởng chừng vẫn chưa đủ nếu như thời gian không còn nhiều.

Đột nhiên cậu bạn của Hoàng Anh phát hiện bản thân mắc một căn bệnh, cậu chỉ còn có thể sống tối đa nửa năm. Người đầu tiên được cậu bạn báo bệnh tình là Hoàng Anh, cậu ấy muốn cùng anh tìm cách ít đau lòng nhất nói cho bạn gái biết, nhưng cậu ấy không biết bản thân đã dùng cách hết sức tàn nhẫn báo tin cho người đối diện.

Hoàng Anh lúc ấy nhanh chóng muốn chạy khỏi bệnh viện, dù vậy vẫn không kiềm lòng được đến lúc rời khỏi đó mà cứ vừa đi vừa bật khóc nức nở.

Sau này cậu ấy không còn xuất hiện, Hoàng Anh vẫn theo thói quen mỗi sáng cho vào balô một cây dù. Hôm ấy bầu trời đã thật sự đổ một trận mưa rất lớn, Hoàng Anh nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đứng tại trạm chờ xe buýt, nhưng thay vì vui cười như mọi khi thì hôm nay cô lại ngẩng người bất thường. Hoàng Anh đứng nhìn cô gái rất lâu, sau mấy đợt xe đến rồi đi hai người vẫn đứng lặng im mà không rời khỏi trạm, bởi vì người họ chờ đợi muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.

Sau khi chậm rãi tiến đến gần tiếp cận thì Hoàng Anh nghiêng dù về phía cô gái ấy, nước mắt của anh hòa lẫn với nước mưa nặng hạt làm nhòa đi hình ảnh phía trước, lờ mờ nhìn thấy cô gái vừa nhận lấy cây dù cũng ôm mặt bật khóc nức nở.

Hoàng Anh thay mặt cậu bạn tặng dù cho cô gái, sau này cậu ấy không thể xuất hiện nữa nhưng cô cũng nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, có như vậy cậu ấy mới có thể an tâm rời khỏi thế gian này.

Sau đó Hoàng Anh đội mưa về nhà, chậm rãi kéo lê từng bước mệt mỏi.

Cô gái khóc với tư cách người yêu, vì người mình yêu mà bật khóc, Hoàng Anh cũng bật khóc vì người mình yêu, nhưng anh chỉ là một người bạn không mấy thân thuộc lướt qua cuộc đời cậu ấy. Sớm biết như vậy, Hoàng Anh sẽ không thề độc yêu cậu ấy đến hết đời này.

*

Ngày vui nhanh chóng đến gần, Saint hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị bữa trưa cho chuyến dã ngoại. Saint vui đến nỗi khi đứng nấu ăn ở bếp thì miệng không ngừng cười, còn vui vẻ hát ngâm nga vài câu hát bản thân tâm đắc.

Saint tràn đầy vẻ mong chờ ngồi ở căn chồi nhỏ trong sân nhà gần sát phía cổng lớn, nếu ngồi ở đây thì cậu có thể dễ dàng quan sát Đông Hằng khi nào sẽ đến đón. Trong lúc chờ đợi, Saint tiện tay kiểm tra lại vài thứ bản thân sẽ mang theo. Vì momg chờ nên cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, Saint trong vô thức ngắt đi mấy cái lá cây mọc um tùm bên cạnh.

Đông Hằng cho xe dừng trước nhà Saint, anh lấy điện thoại ra chưa kịp gọi thì cậu đã chủ động chạy đến mở cửa: “Đến rồi đây.”

Saint nhờ Đông Hằng mở cốp xe đặt đồ đã chuẩn bị vào, sau đó cậu hướng phía ghế phụ lái cứ thế mà ngồi vào. Lúc đóng cửa lại thì Saint nghe phía sau lưng có tiếng trò chuyện ồn ào, cậu chậm rãi xoay người ra phía sau trộm nhìn.



Saint nhỏ giọng nói với Đông Hằng: “Ai vậy anh?”

Đông Hằng bắt đầu khởi động xe, anh nhìn qua Saint kiểm tra dây an toàn rồi nói: “Thắt dây an toàn vào.” Đông Hằng nhìn Saint ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi mới nói tiếp: “Con bé ngồi sau em là Đông Hi, em gái anh.”

Đông Hi đang lục tung đống bánh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi được đặt trên dãy ghế phía sau, vì nó mà chiếc xe bảy chỗ đã mất đi hẳn hai ghế để ngồi, cô khi tìm thấy thứ mình cần liền mãn nguyện cười vui vẻ.

Đông Hằng nhìn lên kính chiếu hậu bên trong xe điều chỉnh lại tầm nhìn phía sau: “Hai người nói ít thôi, nói suốt từ lúc ở nhà đến giờ.”

Saint gật gật đầu: “Vậy còn người kia?”

Đông Hằng bắt đầu cho xe lăn bánh: “Kệ nó.”

Đông Hi vừa ăn vừa lắng nghe Đông Hằng và Saint trò chuyện, cô không nhịn được mà bật cười. Người ngồi bên cạnh Đông Hi thân phận không hề tầm thường, được nghe anh hai không xem trọng người như thế cô cũng có bất ngờ thay.

Đông Hi ngoài miệng ghét bỏ: “Đúng vậy, anh Saint đừng quan tâm ảnh, anh ấy xin đi nhờ thôi.”

Khải Tuấn lớn tiếng trách khi nghe ai nấy đều xua đuổi bản thân: “Không phải chứ mọi người, uổng công tớ đi chung góp vui.”

Chàng trai ngồi bên cạnh Đông Hi là Khải Tuấn, là người hầu như không việc gì muốn mà không thể làm được, chỉ cần anh chịu động não một chút chắc chắn sẽ trở thành người tài giỏi, chỉ cần chăm chỉ học hành nhiều chút sẽ trở thành chuyên gia.

Khải Tuấn phản ứng với mọi việc xung quanh rất thụ động, dù là việc bản thân có thể dễ dàng trực tiếp giải quyết thì cũng chẳng muốn nhúng tay vào, anh cảm thấy như thế là quá mất trí lực, chấp nhận để người khác thay mình gánh vác trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong sự bảo bọc tiền tài, dường như mọi thứ tốt đẹp đều chủ động vây lấy Khải Tuấn, anh chỉ biết tận hưởng, đến khi nếm trải một chút đau khổ thì chính là bằng người khác đau đớn bội phần.

Là vì một chút ít khổ cực Khải Tuấn cũng không chịu nổi, nên anh nhìn thấy người khác rơi nước mắt đều sẽ nghĩ họ đang đớn đau tột cùng.

Khải Tuấn càng trải qua nhiều biến cố sẽ càng biết trân trọng những người bên cạnh, cho dù việc đó nhỏ nhoi, vì thế Đông Hi bên cạnh anh không được phép có đau buồn.

Khải Tuấn chồm người lên ghế lái rồi áp sát mặt lại phía Đông Hằng: “Anh vợ à, em làm bạn thân anh không ít năm, anh phải đối xử tốt với em một chút.” Khải Tuấn quay mặt nhìn qua Saint, nở một nụ cười ngờ nghệch: “Em là Khải Tuấn.”

Đông Hi ném miếng bánh đang ăn dở trên tay về phía Khải Tuấn: “Anh vợ gì ở đây, anh cẩn thận cái miệng.”

Đông Hằng tròn mắt, lời nói pha chút kích động: “Xe mới rửa đấy nhỏ, anh ném mày ra ngoài quá.”

Khải Tuấn cười cười vỗ ngực đảm bảo: “Rửa xe thôi mà, tớ lo tất.”

Đông Hằng nhướng mày, dường như chỉ đợi mỗi câu này.

Saint nghe cái tên Khải Tuấn này rất quen, ngồi ngẫm lại một hồi: “A anh chính là người mở khu vui chơi mới gần đây, đúng không?”

Người vừa mới quen còn biết được công việc hiện tại của mình làm Khải Tuấn cảm thấy rất vui vẻ, thường thì người khác nhắc đến anh đều thông qua gia đình: “Đúng đúng, nói mới nhớ hai tấm vé lần trước, người Đông Hằng đi chơi cùng chính là Saint hả?”

Đông Hi châm chọc: “Chứ còn ai vào đây nữa.”



Khải Tuấn ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, đưa hai tay nhéo má Đông Hi: “Người lớn đang nói chuyện đứa nhóc như em xen vào làm gì hả.”

Đông Hi tức giận: “Em cũng đâu phải người ngoài, anh Saint còn chưa nói gì mà anh còn dám đánh em.”

Khải Tuấn bày vẻ mặt vô tội, hai tay anh lập tức đưa cao rơi vào khoảng không: “Anh đánh em lúc nào chứ?”

Đông Hi quay sang nhìn Đông Hằng làm nũng: “Anh hai à.”

Đông Hằng cố gắng tập trung lái xe nhưng mãi vẫn không được, anh chỉ có thể cho xe chạy chậm lại một chút: “Dù con bé có quá đáng thế nào cậu cũng không được nhéo má chứ.”

Đông Hi cười tươi rồi gật gật đầu, trông phút chốc cảm thấy có anh hai thật tốt.

Đông Hằng liền nói tiếp: “Có đánh thì cũng phải né cái mặt ra.”

Đông Hi kinh ngạc ngồi đó hậm hực, sau đó còn nhìn thấy Đông Hằng đập tay với Khải Tuấn cười lớn.

Sau một trận hỗn độn ồn ào ba người họ bày ra, Saint nhận ra bản thân vẫn chưa biết nhiều về Đông Hằng, chẳng hiểu rõ con người anh vốn là thế nào. Đông Hằng ở bên cạnh người thân và bạn bè trông rất vui vẻ thoải mái, nhiệt tình không khiêm tốn cười nói rất nhiều, ngược lại khi bên cạnh Saint cảm thấy có chút gì đó gò bó, khiến cậu không khỏi ganh tị.

Saint cũng không nói được gì từ nãy đến giờ nên chỉ im lặng, cũng hiểu được lí do vì sao họ lại vui vẻ đến vậy. Đông Hi nhìn dễ tức giận nhưng rất mau nguôi ngoai, cũng có thể Đông Hằng và Khải Tuấn đã quá hiểu Đông Hi nên mới dỗ con bé nhanh như vậy.

Đông Hằng để ý Saint chỉ nhìn ra phía cửa sổ mà không nói gì liền kéo lấy tay cậu: “Biết hôm nay đi đâu không?”

Saint lắc đầu nhìn Đông Hằng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu đợi chờ câu trả lời từ anh. Hôm trước Đông Hằng bảo sẽ dẫn bạn theo cùng nên Saint có chuẩn bị thêm hai phần đồ ăn, cậu nghĩ cũng chỉ đi loanh quanh chơi thôi, không ngờ bây giờ anh đã chạy ra ngoại ô thành phố.

Nếu đã ra đến ngoại ô thì Saint muốn đi biển, đã rất lâu rồi cậu không được ngắm bình minh ở đó, không khí dạo này rất thoải mái cũng rất thích hợp đến đó. Saint cố gắng cầu nguyện trong vài giây ít ỏi, mong địa điểm Đông Hằng sắp nói ra cũng chính là nơi cậu mà muốn đến.

Đông Hằng xoay nhanh vô lăng, đúng lúc nói thì tấm biển quảng cáo 'thành phố biển' cũng đã xuất hiện: “Nay đổi gió một chút, đi biển vậy.”

Saint mừng rỡ lập tức vui cười, nhưng cậu đột ngột nhớ lại bản thân chỉ chuẩn bị chút đồ ăn cho chuyến dã ngoại, nếu đến tận đây thì chắc không thể lập tức về trong ngày được: “Nhưng em đâu chuẩn bị gì.”

Đông Hằng chỉ tay ra phía sau: “Đưa hai đứa nó đi cũng đâu phải phí công vô ích.”

Saint “a” một tiếng dài rồi gật đầu như hiểu được ý Đông Hằng.

Đông Hằng hơn Đông Hi bảy tuổi, lúc nhỏ anh hay dẫn Quang Hậu và Khải Tuấn về nhà học nhóm. Hai người họ thấy Đông Hi dễ quạo nên rất hay hợp tác với Đông Hằng bày trò chọc ghẹo cô.

Khải Tuấn không ngờ bản thân đường đường là đại thiếu gia thích chọc ghẹo người khác mà bây giờ lại bị nghiệp quật thân trở thành bạn trai Đông Hi, đổi lại ngày ngày phải bù đắp cho cô sự quan tâm nuôn chiều.

Quang Hậu nhiều lần đùa giỡn theo đuổi Đông Hi cũng chỉ là chọc Bác sĩ Đông chứ không hề có ý tranh giành với Khải Tuấn, hai người họ đều là dễ tức giận như nhau.

Người mà Quang Hậu thích rõ ràng luôn ở bên cạnh cậu, chỉ là dám tiếp cận nhưng lại không có dũng khí nói ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.