Đây là lần đầu tiên Saint đến bệnh viện vì mục đích khác mà không phải thăm hay khám bệnh, cậu chẳng được biết trước phòng của Đông Hằng ở đâu đành lấy điện thoại ra gọi cho anh một cuộc, nhưng lại thất vọng tắt đi vì anh không bắt máy.
Trong phòng làm việc riêng dành cho bác sĩ, bác sĩ Anh Khôi đứng uống nước ở bàn việc thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Anh Khôi đặt cốc nước xuống rồi đi đến gọi tên Đông Hằng đang nằm ngủ trên mặt bàn bên cạnh.
Gọi mãi mà Đông Hằng vẫn nằm ngủ say trên bàn làm việc, Anh Khôi đành lớn tiếng hơn, bàn tay cũng chủ động chạm vào Đông Hằng lay người gọi dậy: “Này, có người gọi cậu kìa.”
Đông Hằng mơ màng tỉnh dậy, trong mơ hồ anh tìm mắt kính đeo vào rồi nhanh chóng nghe điện thoại: “Tôi nghe.”
Saint lo sợ Đông Hằng đang bận việc nhưng không ngờ khi cậu gọi cuộc điện thoại thứ hai anh đã bắt máy rất nhanh: “Anh có đang bận việc gì không?”
Đông Hằng chuyển điện thoại sang tay phải, anh đưa tay còn lại lên nhìn đồng hồ: “Không có, anh đang nghỉ ngơi, em có việc gì sao?”
Saint nói: “Em đang ở bệnh viện anh làm, tiện thể gặp anh một chút.”
Đông Hằng không còn mở giọng mơ màng, anh đứng dậy vội rồi thuận tay nhanh chóng vơ lấy chiếc áo blouse được khoác hờ trên ghế. Đông Hằng quan tâm hỏi: “Sao thế, em thấy không khỏe à, em đang ở đâu?”
Biết Đông Hằng đã nghĩ nhiều, Saint vội vàng giải thích: “Em đến thăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-thuyet-ai-nhi/3489244/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.