“Cậu đúng là tên điên!” Khi tôi được cho phép xuống giường đã là giữa trưa.
“Ha ha, vừa rồi không phải anh cũng hưởng thụ không ít sao?” Tusitante tâm tình đang rất tốt, còn tôi thì mệt muốn chết.
Tôi khinh bỉ nhìn hắn, tiếp tục ăn cơm trưa do hắn chuẩn bị cho tôi.
“Cậu giấu thi thể họ ở đâu?” Tôi đang ăn đột nhiên nhớ tới thi thể cả nhà Green đến giờ vẫn chưa tìm được.
“Anh muốn biết?” Ánh mắt xanh biếc âm trầm lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm tôi. “Anh không ngại để tôi nói khi đang ăn cơm chứ?” Hắn dừng một chút, thấy tôi không phản đối, hắn tiếp tục nói, “Tôi đem bọn họ băm thành thịt vụn, chôn xuống đất làm phân bón.”
“Keng ~” Tôi làm rớt đồ ăn, khi nhìn vào đĩa khoai tây nghiền ngay lập tức thấy buồn nôn. Nếu không phải tôi giỏi áp chế, tôi cam đoan giờ đã ói được một trận.
“Cậu đúng là ác ma!” Khó có thể tin, tôi lại đang ở cùng dưới một mái nhà với một gã đàn ông là hiện thân của ác ma.
“Tôi cắt từng miếng thịt từ thân thể đàn bà kia, tiếng thét chói tai của bà ta làm tôi phát cuồng. Tôi luôn thích những tiếng kêu gào thảm thiết thống khổ như thế!” Hắn thản nhiên kể ra chuyện giết người kinh khủng đến vậy.
“Cậu!” Tôi chết lặng, cả người run lẩy bẩy, từng bước từng bước đi về phòng mình. Tôi không muốn ở cùng hắn một giây nào nữa, nếu không tôi sẽ vì quá xúc động mà hung hăng đánh hắn, nhưng là tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-thu-me-tinh/2502347/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.