"Quá thua thiệt. Một cây kẹo mút đã mua được người ta!" Tiếu Cẩn nhớ lại quá khứ mà đau lòng.
"Vậy em muốn mấy cây?" Mộc Chẩm Khê đặt ly sữa ở bên tay nàng.
"Ít nhất mười cây!" Tiếu Cẩn tức giận nói.
"Chỉ sợ lúc đó chị sẽ nghĩ, đắt quá, thôi không dỗ dành nữa, thích làm gì thì làm đi." Mộc Chẩm Khê không nhịn được cười.
Tiếu Cẩn nhào tới cắn cô, Mộc Chẩm Khê không nhúc nhích, mặc cho nàng kéo tay mình qua, để lại hai dấu răng trên hổ khẩu, nho nhỏ, gọn gàng.
Mộc Chẩm Khê nhìn kỹ vết răng rồi chậc một tiếng: "Răng của em không lợi hại bằng con gái của em."
"Chị chê em già?" Tiếu Cẩn trừng mắt nhìn cô.
"Ý của chị là em còn trẻ mà." Mộc Chẩm Khê cúi đầu hôn nàng, cẩn thận đếm từng chiếc từng chiếc răng của nàng.
Hiện tại, hai người đã quay lại với nhau được vài năm, con gái của hai người, Tiếu Mộc Thanh cũng đã đến tuổi chạy mua nước tương, có quá nhiều thứ mới lạ thu hút sự chú ý của bé con nên thiện lương bỏ qua cho hai người mẹ.
Hai người mẹ có chất lượng cuộc sống về đêm khá cao, sau khi kết thúc, hai người còn nhàn nhã ôm nhau trò chuyện, hồi tưởng về quá khứ.
Hai người đã buông bỏ quá khứ từ lâu, bây giờ nhắc đến, đa phần là cảm giác ký ức thanh xuân tươi đẹp, còn thêm filter ánh sáng dịu nhẹ. Hoa hữu trùng khai nhật, nhân vô tái thiếu thời*, tuổi trẻ không nhất định đều là ngọt ngào, nhưng nhất định là ký ức khắc sâu nhất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/biet-lai-huu-dang/1015511/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.