Tối hôm đó, tuyết lại lần nữa rơi phủ kín đường. Mặc Nghiên Dương mặc một bộ quần áo màu đen rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà. Tiếng cửa vừa đóng lại một cái, cô liền bị kéo vào một chiếc xe ô tô màu đen. Chưa kịp phản ứng thì một con dao đã chĩa thẳng đến trước mặt cô.
"Nói, cô là ai? Con gái ta đâu?" Một người đàn ông kề dao vào cổ cô mà nói.
"Cha, người nói gì vậy? Theo dõi con chưa đủ còn nói mấy lời hàm hồ này?"
"Đừng giả ngốc. Ta theo dõi vốn đã biết con gái mình không còn. Con bé trước giờ đều rất nương tựa vào ta. Ngươi lại đối xử rất khác chứng tỏ ngươi không phải nó."
Mặc Nghiên Dương nghe được câu này thì liền cười lớn. Cô ấy không thể nhịn được nữa mà cười lớn. Rõ ràng là cô ấy mà cha cô lại chẳng nhận ra. Cô trước giờ nương tựa vào họ? Không hề, trước giờ cô đều phải tự lập làm mọi chuyện. Trước giờ đều là tự cô làm tất cả mọi thứ để có được như bây giờ.
Năm bốn tuổi, Nghiên Dương lỡ làm đổ nước ra sàn liền bị cắt phăng chiếc váy mình yêu thích nhất rồi bị ném ra ngoài không thương tiếc. Cô gào thét cha mẹ mình, họ chẳng nghe. Năm sáu tuổi, Mặc Nghiên Dương nằm ở giữa, hai người họ khoái lạc với nhau, cô nghe rõ từng chữ. Chỉ cần mẹ cô sinh cho ông ta con trai liền vứt bỏ coi như không có đứa con gái này. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả gối, hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-va-em/2927482/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.