Cá Basa
Buổi chiều đó, để đề phòng, sau khi trở về lớp học ta nói với Tống Thanh Minh và Tống Như: "Đợi mình chút." Rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách và đi cùng hai người họ.
Cho dù thái độ của Trầm Hiên đã thay đổi, thế nhưng ta không muốn tiếp tục đánh cược với tính mạng của mình.
Tống Thanh Minh khi nghe ta bảo đợi thì hơi giật mình nhìn ta, nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn. Còn Tống Như, dường như ta thấy gương mặt của cô ta hơi đen một chút.
Là ta nhìn lầm sao?
Ba người chúng ta cùng nhau ra khỏi trường, nhìn Tống Thanh Minh và Tống Như lên xe về nhà, ta nhanh tay mang giày, trượt nhanh chóng để về nhà.
Ít nhất ta cảm giác rằng, căn phòng thân yêu mà ta hồi sinh kia sẽ là nơi duy nhất giúp ta có cảm giác an toàn.
Đường từ trường về nhà rất ngắn, chỉ trong chốc lát ta đã nhìn thấy nó, ta hơi hơi thả lỏng, có chút thở phào. Vậy là cuối cùng ta cũng sống qua ngày đầu tiên a?
Thật sự là một ngày dài, chết 2 lần rồi vẫn còn chưa xong T.T...
Thế nhưng ông trời lại tàn nhẫn phán cho ta một câu:
"Mơ tưởng đi!"
Vật nặng đánh một cú vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ vào gáy ta, ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-thai-dung-chay-lai-day-de-ta-yeu/2794647/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.