Cá Basa
Làm xong công việc ủi đồ, tay chân ta đã mệt mỏi rã rời, thật sự là mấy người này đều một chút cũng không quan tâm ta là phụ nữ hay là đàn ông, lượng công việc của tất cả đều ngang hàng nhau.
Cũng đúng thôi nhỉ, bước vào nơi này tất cả đều là tội phạm, ai cũng như ai.
Ta vặn vẹo eo một chút, sau đó men theo hàng lang muốn trở về phòng, thế nhưng vừa mới tới nơi này ngày hôm qua, lại phải đi tới khu nhà lao động cải tạo làm việc, ta quên đường...
Trước mắt là một khu nhà bỏ hoang không người, ta thật sự là bội phục bản thân, đi lạc mà cũng có thể đi lạc tới nơi này.
Biết vậy lúc nãy ta đã ở lại nơi đó chờ đến giờ cơm tối sau đó trở về cùng đoàn người rồi.
Ở cái nơi mà đâu đâu cũng là tội phạm, ta cảm thấy ở bên cạnh mấy anh quản ngục lúc nào cũng lạnh băng là dễ chịu hơn cả!
Nhìn khu nhà bỏ hoang này, ta nuốt nước bọt, cảm thấy đột nhiên trái tim khẽ nảy, muốn tiến vào nơi này...
Ta muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể bảo hộ ta. Dù sao tiến vào nơi này đầy rẫy nguy hiểm, lại tay không tấc sắc, rất bị động.
Ta không sợ chết, nhưng lại cực kỳ không muốn phải chết trong uất ức!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-thai-dung-chay-lai-day-de-ta-yeu/2794301/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.