Dưới phòng ăn,
Mộ Trác Khải một thân âu phục màu đen, bắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, đang cầm tờ báo trên tay đọc một cách chăm chú , lâu lâu lại không quên liếc mắt nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.
Đã mười lăm phút trôi qua, mười lăm phút rồi mà Liêu Thanh Dạ vẫn còn chưa xuất hiện.Thức ăn trên bàn tất cả đều đã được bưng lên, mà Mộ Trác Khải từ đầu đến cuối vẫn còn chưa động đũa lấy một lần, kiên nhẫn ngồi đó mục đích là muốn đợi Liêu Thanh Dạ xuống để ăn cùng.
10 phút sau ,
Bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Mộ Trác Khải đã bắt đầu không thể để yên, ngón tay thon dài có thể nhìn thấy cả từng khớp xương rắn chắc , bắt đầu rõ nhịp theo một tiết tấu.Dường như lúc này Mộ Trác Khải cũng không có tâm trạng để mà tập trung đọc tiếp, anh đặt tờ báo xuống, ánh mắt phức tạp liếc nhìn lên tầng hai .
''Dì Vương, lên xem cô ấy đã xong chưa vậy !''
Mộ Viện kể từ khi Mộ Trác Khải trở về, thì Vương Kiều và Ảnh Nhiên được Mộ Gia sắp xếp cho đến đây để chịu trách nhiệm dọn dẹp và chăm sóc cho anh .
Mà người vừa rồi Mộ Trác Khải gọi bằng Dì Vương chính là Vương Kiều, một người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi, với mái tóc hoa râm,đường nét trên gương mặt cũng đã in hằn dấu vết của thời gian.Vương Kiều đã làm ở Mộ Gia mấy chục năm, trước khi Mộ Trác Khải còn chưa được sanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-thai-anh-mau-tranh-ra/2988196/chuong-70.html