Kuroko trầm mặc ngồi bên ngoài sân bóng rổ, im lìm cho tới tận khi tất cả đường phố đều lên đèn. Những ngọn đèn trắng hắt bóng cậu thon dài trên mặt đất, cô đơn và lạnh lẽo.
“Quả nhiên, ngoài chuyền bóng ra mình chỉ là một kẻ vô dụng.”
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Seirin phải dừng lại trước trận chung kết của giải Inter-high, khoảnh khắc thua Touhou, bị đánh bại bởi Aomine Daiki, kể cả điều Kagami đã nói sau trận đấu vẫn mãi luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Không thể nào quên đi được, dù có là lúc ăn cơm, lúc tập luyện, hay cả lúc đi ngủ.
“Ở thời điểm quan trọng, dù có đồng tâm hiệp lực hay tinh thần đồng đội, tất cả đều chưa đủ.”
Khi còn ở Teiko, sau giờ tập Aomine và Kuroko đều chiếm dụng sân bóng để chơi bóng rổ.
Còn nhớ lần đầu tiên sau khi luyện tập xong, Aomine và mình mồ hôi chảy ròng ròng đứng bên cạnh máy bán nước tự động. Aomine hỏi muốn uống gì, cậu không cần suy nghĩ mà trả lời, “Vanilla milkshake”. Aomine vẻ mặt muốn bốc hỏa nhưng vẫn nghẹn lại, “Máy bán nước tự động sao có vanilla milkshake được. Hơn nữa vừa vận động xong uống cái đó không thấy lợ sao?” Đoạn liền ném qua hai chai nước tăng lực.
Khi đó cảm giác thật giống như những tiểu quỷ trong vườn trẻ cùng chia sẻ căn cứ bí mật với nhau, còn khi lớn lên, mỗi người dường như đều luôn giữ riêng cho mình một ít, không muốn trải lòng với người khác.
Ngày hôm đó trời đã dần về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-mat/2796735/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.