Chương trước
Chương sau
[Ông trời đã không thương xót mà lấy đi người duy nhất yêu thương Hạ Y trên cõi đời u ám này, giờ lại nhẫn tâm lấy đi người đã cùng Mễ Uyên đồng cam cộng khổ suốt mười mấy năm nay.]

[Đến cuối cùng, vẫn là tình yêu khiến cho con người ta sống tiếp rồi cũng chính nó khiến cho họ phải đau khổ mà rời đi.]

[Trong suốt ba năm qua, ai cũng không thể nhìn rõ cô sống như thế nào, nhưng họ đều hiểu rõ cô đã đau lòng ra sao. Chỉ thương cho ông bà ngoại cô lại phải lần nữa nhìn cháu gái đi vào vết xe đổ của mẹ mình.

[Cuộc đời Hạ Y đã không có một gia đình trọn vẹn, tình duyên cũng trắc trở trăm bề. Có lẽ chỉ có sự thống khổ là thật sự theo cô trọn vẹn cho đến lúc chết.

[Vài năm trước, biên giới 18 từng có một tiểu ngốc được thiếu tá Phó Quân vừa gặp đã yêu. Vài năm sau, có một tiểu ngốc vì thiếu tá ấy rời đi mà tim gan vỡ nát, chẳng còn tuổi xuân.

[Cuộc đời của Phó Quân từng thích thầm Hạ Y chín năm. Suốt ba năm cấp ba, rồi khi đã rời khỏi thành phố có cô tận sáu năm nhưng anh vẫn còn thích cô.]

[Tuy nhiên lại không một ai có thể biết được Hạ Y ở những năm cấp ba đó có từng rung động với Phó Quân hay không.

[Bởi chỉ có một câu nói còn mơ hồ của Hạ Y "Ngày đó em có ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy anh nữa, lúc đó em còn nghĩ có phải là anh từ bỏ rồi hay không. Nhưng bây giờ em mới biết là anh dù chỉ một giây một phút cũng chưa từng quên em đi."]

[Ấy vậy mà sau sáu năm xa cách thì họ lại lần nữa gặp nhau, lần này thì Hạ Y thật sự đã đáp lại tình cảm của anh. Hai người họ yêu nhau thêm bốn năm, rồi mới vinh viễn âm dương cách biệt. Sau đó thêm ba năm thì Hạ Y cũng từ trần mà rời đi.]



[Tình cảm của Hạ Y dành cho Phó Quân chỉ gói gọn trong bảy năm, Phó Quân lại dành tình cảm cho Hạ Y suốt mười ba năm.

[Dù vậy nhưng khi Phó Quân mất thì Hạ Y vẫn dành thêm ba năm để yêu thương những kỉ niệm, mùi hương, gia đình và cả mảnh đất nhỏ nơi anh đang nằm rồi mới vui vẻ mà rời đi.]

[Có lẽ thứ day dứt nhất trong câu chuyện thương ly của họ không phải là có rồi nhưng bị vụt mất, mà là năm đó trong lòng Hạ Y có thể đã không có hình bóng của Phó Quân.

[Nếu năm đó cô sớm nhận ra tình cảm đơn thuần của anh thì có lẽ hai người sẽ không phải chỉ là cột mốc bốn năm ngắn ngủi ấy.

[Cảnh vật vẫn còn đó, kỷ niệm cũng chẳng phai, chỉ là chẳng ai còn nhìn thấy ở đại đội S có một vị quân nhân một lòng vì nước, một dạ vì người mình yêu nữa.

[Ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi cũng dần bị lãng quên, nhưng với Mễ Uyên, đó là nơi mà Hạ Y và Phó Quân đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc nhỏ của hai người.]

[Khi đất nước hoà bình, trăm hoa đua nở khoe trọn sắc hương thì bên cạnh Hạ Y cũng đã mọc lên nhiều hoa cỏ dại.

[Mùa hè của vài năm về sau, ve vẫn kêu, trời vẫn nắng, nơi xa xa của thành phố có hai ngôi mộ yên tĩnh cùng nhau chìm vào mộng ngàn thu.]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.