Chương trước
Chương sau
[Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cô lại đến chỗ anh. Hôm nay Lăng Triết và Mễ Uyên cũng đưa Lăng Dương đến

[Mễ Uyên thấy Hạ Y tiều tụy đi thì rất xót, cô nàng ôm Hạ Y vào lòng.]

[Hai người ra chỗ khác nói chuyện, Lăng Triết và Lăng Dương ở lại thăm mộ Phó Quân.

"Để mình nhìn xem!"

[Mễ Uyên nhìn vào mái tóc Hạ Y thì không khỏi đau lòng. Hạ Y nở i gượng ép với Mễ Uyên, cô không muốn để cô bạn buồn vì mình.

"Không sao đâu mà, mình còn khoẻ lắm."

[Hạ Y cười nói, nụ cười lại khiến người ta nhói lòng. Mễ Uyên không khuyên được bạn mình nên im lặng ôm Hạ Y

[Một lúc sau Lăng Dương chạy lại chỗ hai người, Lăng Triết ra ngoài xe nghe điện thoại nên giao Lăng Dương cho Mỗ Uyên.]

[Hạ Y cúi xuống ôm cậu nhóc vào lòng, có chút phức tạp hiện trên mặt cô. Lăng Dương rất ngoan, cậu nhóc ôm vai Hạ Y, xoè đôi tay nhỏ ra, bên trong có một cây bồ công anh, cậu tặng nó cho Hạ Y.]

"Tặng dì Hạ Y, bông hoa này sẽ mang nỗi buồn của dì bay theo gió."

[Hạ Y cười nhận lấy bông hoa, Mễ Uyên cũng có việc nên sắp phải rời đi. Lăng Dương lại không muốn quay về, cậu nhóc ôm chặt tay Hạ Y không buông."Dì Hạ ơi, hôm sau Dương Dương muốn đi khu vui chơi cùng dì" - Lăng Dương

lắc lư tay áo Hạ Y.

"Được, tiểu Dương ngoan về với mẹ, rồi dì sẽ đưa đi chơi, được không?" - Hạ Y hạ thấp người dỗ dành cậu nhóc.

"Đưa cả chú Quân nữa nhé, con cũng nhớ chú Quân rồi" - Lăng Dương nhỏ giọng nói.

"Chú Quân phải đi xa lắm, đi tới tận nơi mà cháu không thể nhìn thấy được. Chờ khi nào dì tìm được chú ấy sẽ kêu rằng Tiểu Dương rất nhớ chú Quân. Được không nè?" - Hạ Y nhéo má cậu nhóc.

"Vâng ạ, dì phải tìm nhanh lên nhé!" - Lăng Dương nói nhỏ với Hạ Y.

[Cậu nhóc nói xong liền vẫy tay với Hạ Y rồi chạy về phía Mễ Uyên. Hạ Y nước mắt rơi không ngừng, cô cảm thấy thương Lăng Dương nhưng rồi cũng thương chính mình khi không biết phải làm gì tiếp theo]

[Năm đầu tiên sau khi Phó Quân mất, Hạ Y quay về đại đội S làm được nửa năm rồi xin từ chức. Đường Lâm thương cô cháu gái này nhưng cũng không thể từ chối đơn nghỉ việc của cô.]

"Trong tình yêu, không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau" - Đường Lâm đau lòng than thở.

[Hạ Y sau khi dọn đồ xong, cô ghé lại phòng anh từng ở bảy năm, căn phòng quen thuộc vẫn còn ở đó nhưng người đã mãi đi xa. Hạ Y nhìn quanh căn phòng rồi mỉm cười rời đi.]



[Lâm Trung chạy vội ra tiễn cô, anh chàng cũng tiếc thương cho tình yêu của hai người họ.]"Bác sĩ Tống, cô đi thật sao?"

"Ừm, anh ấy không còn ở đây nữa mà."

[Cô cười, một nụ cười thê lương như vậy, các binh lính trước kia được Phó Quân dìu dắt đang luyện tập ở sân sau cũng dừng lại nhìn cô. Họ không muốn cô cũng rời khỏi đại đội S.]

[Lâm Trung gật đầu rồi giúp cô đem hành lý lên xe, lần cô rời đi này, ai cũng có chút mất mát trong lòng.]

[Hạ Y dừng chân, quay đầu nhìn lại khung cảnh của đại đội. Năm đó khi cô tới, được mọi người chào đón, trong đó có anh. Bây giờ cô đi, mọi người cũng rất không nỡ, nhưng không thấy anh nữa.

[Đầu xuân, cây cỏ đang hối hả vươn mình nở hoa, gió vẫn thổi, cát vẫn bay, chỉ là trong lòng Hạ Y đã chết hơn phân nửa. Cô vẫy tay chào lần cuối rồi lên xe rời đi.]

[Trong suốt một năm đó cô không đến thăm anh lần nào nữa, cũng không ai liên lạc được cho cô.

[Năm thứ hai sau khi anh mất, trước ngày giỗ của anh một hôm Hạ Y có đến thăm anh. Cô không hỏi anh những câu hỏi nữa, cô kể cho anh nghe một năm qua của mình. Anh vẫn cười mà không đáp lại.]

[Hết hôm đó Hạ Y bay đến thành phố Biển, lặng lẽ quay về nhà ông bà ngoại. Thấy cô trở về, bà ngoại vui vẻ chạy ra, bà nhìn quanh không thấy cậu trai trẻ từng đến cùng cô. Lòng bà có chút hụt hẫng.]

"Cậu trai kia đâu rồi cháu? Hai đứa chia tay rồi sao?"

"Không phải đầu bà, anh ấy tử trận vào một năm trước rồi a.""Không phải đầu bà, anh ấy tử trận vào một năm trước rồi ạ."

[Hạ Y bình thản trả lời bà, cô đã nhuộm đen lại tóc, cũng chẳng còn mang dáng vẻ đau khổ lúc anh rời đi.]

[Bà nghe cô nói thì sững sờ một lúc, bà nhìn cháu gái mình rồi lại nhìn về phía ngôi mộ mẹ Hạ Y.J

[Ông ngoại từ ngoài trở về, thấy Hạ Y thì vui vẻ khoe cô xem mớ ốc vừa bắt được. Hạ Y cũng vui vẻ theo ông vào bếp nấu ăn.

[Lúc Hạ Y ra ngoài rửa tay, ông ngoại có hỏi bà ngoại về tình hình của cô. Bà thuật lại những gì bà biết cho ông. Ông lão rơi vào trầm tư, xem ra ông và bà có chung suy nghĩ gì đó.]

[Tối đó sau khi ăn xong, cả nhà ba người ngồi trước ti vi, Hạ Y vui vẻ ăn dĩa đậu phộng mà bà đem ra. Ông cụ nhìn cô nhưng không thấy vui chút nào, cô nhóc này chính là đang cố tỏ ra bản thân không sao.]

[Hạ Y nhận ra sự bất thường của ông, cô tiến lại bóp vai giúp ông cụ. Miệng vẫn liên tục nói chuyện với bà, ông cụ lại lên tiếng.]

"Hạ Y, sau này nếu ông bà mất, cháu để ông bà cạnh mẹ cháu nhé."

[Hạ Y đứng hình, tay cô dừng lại, bà ngoại nhìn cô rồi cười.

"Cả đời ông bà quanh quẩn nơi biển cả, sau này chết rồi cũng muốn được ở đây thôi, nằm cạnh con gái mình."



[Hạ Y cười, cô tiếp tục bóp vai cho ông ngoại.]

"Được ạ, nhưng mà ông bà ngoại đừng giận con nhé. Sau này con muốn được chọn ở thành phố Ánh Sáng, con muốn nằm cạnh anh ấy. Con sợ anh ấy nằm đó một mình sẽ rất cô đơn"

[Ông bà ngoại nhìn nhau rồi khoé mắt lại buồn đi, xem ra vẫn không thể ngăn cản được ý trời.

[Đêm đó Hạ Y ngồi rất lâu ở bãi biển, cô đi dọc theo con đường cát trắng lúc trước từng nắm tay anh đi qua. Cô cứ như vậy thầm lặng ở đó thêm một năm cùng ông bà ngoại.

[Năm thứ ba sau khi Phó Quân mất, trong suốt ba năm qua cô không đến nhà anh lần nào. Chỉ đến thăm anh một ngày trước ngày giỗ, năm nào cũng vậy.]

[Năm nay cô vẫn đến thăm anh trước ngày giỗ của anh một ngày, mỗi lần nhìn đi ảnh anh cô lại đau đến xé ruột gan.

"Phó Quân anh tàn nhẫn với em lắm! Ba năm rồi mà vẫn không nói với em câu nào."

[Hạ Y đưa tay chạm vào bia mộ anh mà khóc nấc lên, cô là đang oán trách anh nhưng trong lời nói lại có xen lẫn sự thương nhớ không thể diễn tả hết được.]

"Rõ ràng...chỉ cần cho em thời gian...em nhất định... nhất định sẽ tìm thấy anh mà..."

[Hạ Y gục đầu lên mộ anh mà khóc, cô thật sự cười không nổi nữa, ba năm nay cô gượng ép bản thân phải đối diện với sự thật rằng anh đã mất, nhưng đều không thành.

"Anh xem, năm đó anh hứa sẽ đưa em cùng đi leo núi ngắm hoa khi mùa hoa nở...ấy vậy mà giờ đây chỗ anh nằm hoa cỏ đã mọc um tùm rồi... không cần phải leo nữa đâu, vui quá anh nhỉ?"[Hạ Y ngắt một vài bông hoa dại gần đó đặt lên trước phần mộ của Phó Quân rồi lại không kiềm được mà quay mặt đi hướng khác khóc nấc lên. Cô khụy xuống ôm mặt khóc đến thương tâm.

[Người bác canh nghĩa trang gần đó thấy cô đau khổ như vậy cũng không nỡ tiến lại làm phiền cô. Năm nào cô cũng tới đây, mỗi lần đều ăn mặc rất xinh đẹp nhưng chẳng thể thấy được nụ cười của cô.]

[Mễ Uyên biết hôm nay cô sẽ đến nên cũng đến đây, thấy Hạ Y khóc mà Mễ Uyên cũng cảm thấy căm ghét sự chết chóc.

"Về thôi Hạ Hạ, anh ấy đã đi về nơi anh ấy nên về rồi, cậu cũng nên về nhà mà đúng không?" - Mễ Uyên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Y.

[Cô vẫn không chút phản hồi, sự suy sụp tích góp trong ba năm giờ phút này hoàn toàn phá hủy cảm xúc của Hạ Y

[Mễ Uyên vẫn một lòng khuyên nhủ, ba năm rồi, Hạ Y vẫn chìm đắm trong sự mất mát đau thương chẳng chịu tỉnh lại.

"Người yêu thương cậu rồi cũng sẽ trở lại gặp cậu, chỉ là trong một hình hài khác thôi mà."

[Hạ Y nghe câu nói đó thì bắt đầu ngừng khóc, cô nhìn Mễ Uyên.]

"Được rồi, mình ổn mà, tối mai cậu đến đón mình đi ăn nhé, rất lâu rồi mình chưa ăn cùng cậu."

[Mễ Uyên nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, xem ra tinh thần Hạ Y tốt hơn rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.