Chương trước
Chương sau
[Hạ Y ngồi thẫn thờ một lúc thì thấy mọi người đã tập trung phân công dựng lều, cô không chần chừ mà xỏ dép rồi chạy nhanh ra giúp đỡ.]

[Vẫn như lần trước, mọi người đều gấp rút làm nhanh rồi đi nghỉ ngơi chuẩn bị đón người.

[Ngày 21 tháng 5 cùng năm, số lượng binh sĩ bị thương đã lên đến con số hàng nghìn. Số người chết vẫn đang được thống kê.]

[Đã hơn mười ngày không gặp Phó Quân, Hạ Y vừa nhớ vừa lo, cô vẫn luôn cầu nguyện cho anh bình an trở về.

[Ngày 22 tháng 5, có thông báo thua trận gửi đến ba đại đội liên minh. Tin tức đột ngột gửi tới, mọi người chết lặng, không ai dám tin họ vậy mà đã thua trận.

[Vậy thì Phó Quân, Đường Lâm và Lăng Triết thế nào? Sao vẫn chưa trở về? Cả trăm con người ở đại đội S khoé mắt đỏ ngầu, rõ ràng đã lên kế hoạch kĩ lưỡng như vậy rồi. Đến cả người cũng cử đi toàn tướng sĩ, sao lại thua được?]

[Hạ Y đã mơ hồ đoán ra được tình hình hiện tại của anh như thế nào, cô không dám tin, Trương Kiều đau xót cho Hạ Y, cố làm dịu sự suy sụp của cô.]

[Xuyên suốt ngày hôm đó Hạ Y không dám ngủ, cô vẫn một lòng tin rằng anh sẽ quay lại như lần đó, vẫn sẽ mỉm cười với cô, vẫn sẽ ôm cô mà làm nũng.]

[Nhưng rồi hiện thực tàn nhẫn tát mạnh vào tâm trí cô, đến gần tối, Phó Quân thật sự được đưa về. Khác với mọi lần, lần này anh không thể tự mình quay về tìm cô, anh là được khiêng về.]

[Anh không còn dáng vẻ oai hùng của trước đây, anh của bây giờ toàn thân máu me, cánh tay hoàn toàn không thể cử động được.

[Nhưng anh vẫn giữ lại nụ cười rạng rỡ nhất cho Hạ Y, nụ cười vẫn ôn nhu như mọi ngày nhưng sao nhìn vào lại bi thương như vậy.]

[Anh được đặt vào một giường trống trong góc, hơi thở Hạ Y như vỡ vụn, cô lao nhanh về phía anh. Trương Kiều nhìn cảnh này lòng lại có chút đau, cô lau nước mắt rồi quay người rời đi, cô biết lần này Phó Quân không thể cứu được.

[Hạ Y ôm chặt người anh, trái tim cô giờ phút này hoàn toàn vỡ tan. Anh khó khăn gọi tên cô, Hạ Y xích đầu lại gần nghe anh nói.

"Sau này chỉ có một người có thể đồng hành cùng em đến cuối đời, vì vậy...anh muốn nhường cơ hội đó lại cho người may mắn hơn anh, được không tiểu ngốc?" - Phó Quân đau đớn nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

[Hạ Y ngước mắt lên trên, rời mặt khỏi tầm mắt anh, cô cố kìm lại nước mắt, quay đầu cười với anh, cô không đáp lại câu nói đó. Chỉ im lặng ôm anh, cô chủ động hôn anh, nụ hôn cuối cùng cô dành cho anh.



"Kiếp này anh đã làm tròn bổn phận với tổ quốc, kiếp sau anh hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, tiểu ngốc đừng khóc nữa nhé!"

"Kiếp sau anh nhất định phải đến tìm em đó."

"Được...anh hứa..."

[Hạ Y khóc nấc lên, ôm chặt lấy mặt anh, cố gắng gọi anh hồi âm, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Anh thật sự đi rồi, thật sự không gắng gượng được nữa.

[Cô ôm thân thể còn chút nhiệt của anh mà khóc. Trương Kiều lại không thể đứng im được nữa, cô tiến lại ôm Hạ Y]"Người đi rồi, cậu ấy đã mỉm cười với em rồi mới rời đi." - Trương Kiều ôm Hạ

Y nói.

[Hạ Y sau khi ổn định lại, Mễ Uyên gọi điện thoại đến. Hạ Y nhấn nút nhận cuộc gọi, biết được Lăng Triết cũng bị thương khá nặng giờ vẫn đang được điều trị. Mễ Uyên cũng đã biết được tin tức của Phó Quân.

[Hoá ra lần thua trận này là do đội H không làm theo kế hoạch đã định trước đó, tự ý điều động người đánh sang hướng khác, kết quả đội S và đội A bị đánh úp từ sáu phía, thua đến thảm bại.

[Hạ Y nghe Mễ Uyên kể lại thì tức giận không thôi, Bách Nhân trước nay luôn chống đối không chịu hợp tác với Phó Quân. Xem ra lần này là anh ta cố ý.

[Đường Lâm cũng đã an toàn trở về, thật ra vết thương trên người Phó Quân là vì bảo vệ ông mới thành ra như vậy. Ở chiến trường anh từng nói với Đường Lâm, anh có thể không thể sống tiếp nhưng đại đội vẫn đang cần ông chỉ huy

[Ngày 24 tháng 5 năm 2009, sau khi mọi việc dần ổn định, Phó Quân được đưa về thành phố Ánh Sáng tổ chức tang lễ.

[Tối trước hôm anh được đưa đi, Hạ Y không khóc, không nháo, cũng chẳng làm loạn. Cô chỉ im lặng an tĩnh ngồi nhìn về phía chân trời xa.

[Nhưng trong tận đáy mắt cô là cả tương lai của hai người họ, một tương lai đã nứt vỡ không còn lành lặn như ban đầu. Có lẽ khi Phó Quân rời đi, thế giới quang của Hạ Y cũng vô tình bị cuốn trôi theo anh về với đất.

[Anh thật sự đã bỏ lại Hạ Y với mớ hỗn độn và những nỗi đau dày vò cô suốt quãng đời còn lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.