Chương trước
Chương sau
[Sáng hôm sau, Hạ Y mở điện thoại nhận được thông báo sắp bị chuyển công tác sang đại đội khác. Cô có chút hơi thất vọng, cất điện thoại vào túi rồi tới phòng y tế làm việc.]

[Mễ Uyên đi ra khu đất trống gọi điện thoại cho Lăng Triết thì nghe có tiếng nói của Lệ Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô không muốn quan tâm nhưng khi biết cô ta đang nói về Hạ Y thì Mễ Uyên lập tức ngắt máy rồi lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lệ Nam và người bên đầu dây. Mễ Uyên nghe thấy cô ả đang gọi cho cậu của mình để chuyển Hạ Y sang đại đội H công tác. Lệ Nam muốn dùng quyền lực của cậu mình để tách Phó Quân và Hạ Y ra, thấy vậy Mễ Uyên liền lao tới nắm tóc cô ả vật xuống đất. Chiếc điện thoại bị cô bấm tắt rồi cô đè lên người Lệ Nam. Chưa kịp làm gì thì đã bị Lệ Nam đẩy ra, cô ả vội chạy về đại đội kêu cứu.]

[Nhưng vì Lệ Nam chạy quá chậm nên chẳng mấy chốc đã bị tóm lại, hai người lại lao vào đánh nhau. Hạ Y đứng trên tầng nhìn thấy liền vội chạy xuống lao mình vào giữa hai người can ra, Lệ Nam thấy cô đẩy Mễ Uyên đi thì tức giận đập vào lưng Hạ Y một cái làm Hạ Y có chút sững lại.]

[Bọn Lâm Trung cũng lao ra cản mấy người bọn họ lại. Phó Quân nhìn thấy mớ lộn xộn lại càng bực bội hơn, liếc sang thấy Hạ Y đang đứng cạnh Mễ Uyên, anh tiến lại truy hỏi thì Lệ Nam lại khóc lóc nói rằng Mễ Uyên đánh cô. Mễ Uyên lại không kém cạnh mà cãi lại, làm cho cả buổi sáng của đội ồn ào không ngớt. Phó Quân phạt Mễ Uyên và Lệ Nam chạy quanh sân tập bốn vòng. Lệ Nam nhất quyết kéo Hạ Y phải chịu chung.]

“Hạ Y cô ta cũng tham gia vào sao chỉ có em và người kia chịu phạt?” -Lệ Nam sướt mướt hỏi.

“Em đừng lôi người của anh vào!”

“Em không phục, em muốn cả cô ta cũng phải chạy.”

“Không thương lượng!!” - Phó Quân lớn giọng.

[Hạ Y nhìn thấy Mễ Uyên kéo áo mình với vẻ mặt cầu xin, cô biết Mễ Uyên không muốn chạy một mình nên chủ động nhận lỗi sai về mình.]

“Thôi được rồi, tôi chạy là được chứ gì?” - Hạ Y nói xong liền kéo Mễ Uyên đi.

[Phó Quân nhìn cô có chút bất lực, cô không bao giờ giải thích nhiều cũng không muốn dính vào thị phi nên sẽ luôn nhận sai về mình để yên chuyện. Lệ Nam đạt được mục đích liền vui vẻ đi chịu phạt.]

[Lúc Hạ Y và Mễ Uyên đang chạy thì Lệ Nam lại giở giọng thách thức hai người, Hạ Y không quan tâm càng khiến cô ta giận dữ hơn.]

[Sau khi chạy xong hai người quay về phòng nghỉ ngơi, Mễ Uyên không chịu được mà cảm thán.]. truyện tiên hiệp hay



“Đúng là xui bạt mạng!”

“Cậu đánh cô ta làm gì chứ hả?”

“Ả ta kêu cậu cô ta chuyển cậu qua đại đội H công tác, mình không chịu được nên có vật cô ta một chút.” - Mễ Uyên làm động tác giơ ngón trỏ lên ra dấu một chút.

“Một chút của cậu là làm cho cô ta sưng cả một bên mặt?”

“Mình còn thấy nhẹ, cô ta đáng bị hơn vậy nữa!”

“Mễ Mễ! Sau này đừng đánh nhau vì mình nữa.”

“Không đánh vì cậu thì đánh vì ai bây giờ?”

“Thì đừng đánh nhau nữa, mình thấy cậu như này lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ cậu.”

“Hả!?”

“Mình đã hứa sẽ chăm sóc cậu khi tới đây rồi mà?”

“À mình biết rồi.”

[Đến tối Lăng Triết nghe tin cũng tới thăm Mễ Uyên, Hạ Y thấy vậy thì cũng tạm thời rời đi để lại cho hai người chút riêng tư.]

[Hạ Y lê chân tới phòng làm việc của Phó Quân tìm anh. Trên đường gió đêm thổi rất mạnh, làm cho bước chân của Hạ Y lại càng thêm nặng. Ánh sáng mờ nhạt giữa sân đại đội càng làm cho Hạ Y thấy lạnh người, cô nhanh chân bước về phía phòng làm việc của anh.]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.