[Mễ Uyên tức giận rút điện thoại gọi cho Lăng Triết, anh vừa nghe máy thì Mễ Uyên đã chửi mượt như hát. Hạ Y không kịp ngăn lại đành phải ngồi nghe cô chửi thấm đến mức khi Mễ Uyên đã ngừng lại thì trong tai cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chửi của Mễ Uyên.]
[Phó Quân vừa lên xe cũng nghe được tiếng chửi long trời của cô nàng. Anh quay sang nhìn Hạ Y thấy cô đã nhắm mắt lại an tĩnh ngủ. Phó Quân tiến lại ngồi chiếc ghế trước Hạ Y, làm cho các binh sĩ phải ngồi dồn lên trên chừa ghế đó cho anh.]
[Sau khi tới khu huấn luyện, Phó Quân xuống trước ổn định hàng ngũ rồi cho cả đội vào trong nhà luyện tập. Hạ Y và Mễ Uyên đi theo sau Phó Quân, hai người đang nhìn phong cảnh xung quanh thì anh lên tiếng.]
“Hai người lại bên kia tập gập bụng đi.”
[Mễ Uyên nhìn Hạ Y với ánh mắt cầu cứu nhưng Hạ Y bây giờ cũng đang khó khăn như cô thì làm sao giúp được. Hai người đành yên phận mà đi tới đó gập bụng.]
“Hạ Hạ! Mình không gập nổi đâu.” - Mễ Uyên lắc lắc tay Hạ Y nói.
“Vậy thì cứ gập đối phó thôi, mình cũng gập không nổi.”
[Hai người nhìn nhau cười rồi giả vờ nằm xuống hỗ trợ nhau gập. Được một lúc Mễ Uyên thấm mệt liền không muốn tập nữa, vừa đứng dậy liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Phó Quân đang nhìn về phía này, cô sợ hãi mà tiếp tục luyện tập.]
“Sao vậy?” - Hạ Y quan tâm hỏi han.
“Phó Quân anh ta nhìn bọn mình đáng sợ quá.” - Mễ Uyên run rẩy trả lời.
[Hạ Y ngồi dậy quay lại nhìn anh, không ngờ bây giờ còn xuất hiện cả Lăng Triết, Hạ Y có chút khó hiểu trong đầu cô lại hiện lên vài câu hỏi. Không tập nữa cô đi thẳng qua chỗ bọn họ.]
“Lăng Triết! Anh cũng tới đây luyện tập?”
“Đúng vậy, tôi đưa người của đội tôi tới luyện tập không được à?”
“Có thể nói không được sao?”
[Lăng Triết nhìn cô với biểu cảm cười nửa mặt, không biết đáp trả cô thế nào nên đành im lặng.]
[Mễ Uyên chạy nhanh lại chỗ Lăng Triết.]
“Lăng Triết, em luyện tập với anh đi, em không muốn ở chỗ anh ta nữa đâu.” - Mễ Uyên trốn sau lưng Lăng Triết lên tiếng.
“Bảo bối nhà tôi sợ cậu rồi, tôi đưa cô ấy đi đây.”
[Lăng Triết vẫy tay rồi dẫn Mễ Uyên rời đi. Hạ Y đứng nhìn đến thất thần, người cuối cùng có thể cùng cô chống đối Phó Quân giờ đã chạy mất, cô biết làm gì nữa đây đành phải ngoan ngoãn tỏ ra nghe lời anh.]
“Phó Quân, hay là bây giờ em...”
[Cô chưa nói xong liền bị anh ngắt lời.]
“Quay về tập một mình em đi, đừng lười biếng.”
“Có thể đổi cái khác để luyện tập không?”
“Chiều sẽ đổi cho em.”
[Nói xong anh quay người đi ra ngoài bỏ cô lại, Hạ Y tức đến chửi thề. Bực bội trong người mà còn phải luyện tập càng làm cho cô nóng trong người hơn.]
[Đang gập bụng một mình thì có cậu trai trẻ tới chỗ Hạ Y.]
“Xin chào, cô cần giúp gì không?”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu!”
[Hạ Y thẳng thắn từ chối cậu ta nhưng cậu ta lại không từ bỏ mà ngồi xuống giữ chân giúp cô. Theo phản xạ cô lập tức dùng chân đá cậu ta một cái ngã ra sau. Cô cũng không có ý định xin lỗi hay đỡ cậu ta dậy.]
“Là cậu tự chuốc lấy!”
“Em gái thật thú vị, không ngờ lại còn có hứng thú với lính nhập ngũ.”
[Cậu ta định đưa tay khoác vai cô liền bị cô đập mạnh vào tay.]
“Em gái mạnh mẽ thật đấy!”
“Cậu nhìn tôi trẻ lắm sao?”
“Đoán chừng chắc tầm cớ hai mươi nhỉ?”
“Cậu đoán gần đúng rồi đó.”
[Hạ Y nở nụ cười nhạt rồi phủi tay rời đi. Cậu ta nghe vậy liền nghĩ rằng cô nhỏ hơn mình vì anh cũng đã hai mươi bốn tuổi.]
[Tại nhà ăn, khi cô đang ngồi ăn một mình thì cậu trai đó lại xuất hiện ngồi đối diện cô.]
“Trùng hợp thật, lại gặp em gái rồi!”
“Cút qua bên kia ngồi, bàn này có người rồi!”
[Hạ Y không vui vẻ mà trả lời.]
“Không sao, năm người ngồi cũng được nữa đấy.”
[Hạ Y không muốn nói gì, cô chỉ đang ăn phần của mình. Cô đang thắc mắc sao Phó Quân hôm nay lại bỏ cô ở đây mà đi đâu mất thì có khay trái cây được đẩy đến trước mặt cô.]
“Đừng suy nghĩ nữa, ăn trái cây đi.”
[Cô ngước lên nhìn thì ra là Phó Quân.]
“Em không ăn hết đâu.”
“Không hết anh ăn phụ em.”
[Lời anh nói khiến cô lại rơi vào trầm tư, mặc dù anh không mắc chứng sạch sẽ nhưng anh cũng sẽ không bao giờ ăn chung đồ ăn với người khác, mà bây giờ anh lại nói sẽ ăn cùng cô làm cô không thể không suy nghĩ.]
[Lại nhìn thấy tên nhóc kia vẫn còn ngồi đó thì cô mới nhận ra là Phó Quân nói cho cả cậu ta cùng nghe, xem ra là anh ghen rồi, anh muốn đánh dấu chủ quyền đây mà. Nghĩ vậy rồi cô bật cười.]
“Được, anh ăn đi, em no rồi.”
[Hạ Y đẩy khay đồ ăn qua cho Phó Quân rồi ngồi xoa bụng mình.]
“Cậu là người của đội nào?” - Hạ Y hỏi cậu trai.
“Để ý tôi rồi sao?”
“Ý tôi là muốn gọi đội trưởng của cậu qua xách cái đống rác nhà cậu về.”
[Cậu ta bật cười nhìn cô.]
“Đại đội H chờ cô tới gia nhập.”
[Cậu ta nói vậy rồi bỏ đi, Hạ Y quay sang nhìn Phó Quân.]
“Đại đội H có cái cậu gì mà họ Bách nhỉ?”
“Bách Nhân.”
“Đúng đúng, anh quen anh ta không?”
“Không quen.”
“Anh ta thật ra cũng khá tốt đấy.”
“Thích khen người khác?”
“Tốt thì khen thôi, anh đừng có nhìn em như vậy, em còn giận anh đó.”
[Hạ Y mặc kệ anh mà bỏ ra ngoài ngồi.]
“Hạ Y?”
[Cô nghe có người gọi nhưng không quay đầu lại, đến khi tiếng gọi tên cô lần thứ hai cất lên thì cô mới quay lại nhìn.]
“Anh gọi tôi?”
“Em là Hạ Y? Lúc trước từng đến đại đội H cấy ghép mẫu xương đúng không?”
“Đúng vậy, anh quen tôi sao?”
“Tôi là Bách Nhân, trung đội trưởng của đại đội H.”
“À ra là anh. Có việc tìm tôi à?”
“Không phải, chỉ muốn đến xác nhận chút thôi.”
[Hạ Y gật đầu, sau đó Bách Nhân ngồi kề sát chỗ cô. Anh vừa ngồi chưa được bao lâu đã bị Phó Quân đẩy ra.]
“Về đội của cậu đi.”
“Tôi đang nói chuyện với bạn anh cũng muốn cấm sao?” - Bách Nhân đáp lại.
“Cô ấy là người của tôi, không phải bạn cậu.”
[Nói rồi Phó Quân ngồi xuống cạnh Hạ Y.]
“Hai người quen nhau?” - Bách Nhân hỏi Hạ Y.
“Ai lại quen anh ta chứ!” - Hạ Y không nhìn mà trả lời.
[Phó Quân nghe vậy thì mặt dần trở nên căng hơn, Bách Nhân cũng vui vẻ mà rời đi.]
“Em không muốn có liên quan gì tới anh?”
“Vậy cũng được.”
“Được, vậy chiều nay em đừng có hối hận.”
[Chưa để anh nói hết Hạ Y đã tức giận rời đi. Quay về nơi nghỉ ngơi Hạ Y lấy điện thoại nhắn tin cho Mễ Uyên nhưng cô bạn không trả lời lại. Ngay lúc này có một cô gái với vẻ mặt kiêu ngạo bước vào trong, Hạ Y nhìn cô ta một cái rồi lại nhìn điện thoại, dường như không để ý đến cô ta.]
“Ai cho cô vào đây hả?” - cô gái kia lớn tiếng quát.
“Sao tôi lại phải xin phép ai?”
“Cô mau biến ra ngoài cho tôi, thật là dơ bẩn.”
“Dơ bẩn?”
“Đúng, nói cô đó.”
“Cô gái à, chúng ta có quen biết sao? - Hạ Y nhẹ giọng hỏi.
“Cô nghĩ mình có thể quen được tôi chắc?”
“Ừm, vậy thì im lặng đi.”
[Hạ Y không tranh cãi với cô ta nữa mà lại lướt điện thoại. Cô gái đó vẫn không chịu buông mà gây khó dễ cho Hạ Y.]
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]