Giữa đêm khuya vắng lặng, Bạch Uyển Đình mãi vẫn không ngủ được, cô trằn trọc trên chiếc giường một lúc rồi quyết định ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tròn trĩnh, tỏa sáng ra những ánh sáng màu vàng nhạt tạo nên cảm giác ấm áp.
Bạch Uyển Đình nhìn sang Hàn Hằng ở trên chiếc giường nhỏ bên cạnh vẫn đang ngủ say, đôi môi nhỏ xíu chúm chím. Cô thầm mỉm cười, mỗi nét trên khuôn mặt của thằng bé Hàn Hằng đều mang đậm chất của Hàn Vũ Hi, khẽ thở dài, chính cô sinh ra nhưng lại không giống cô được một chút, có lẽ thời gian đó do cô ngày nào cũng nhớ đến anh.
Ngay lúc này, tâm trạng của Bạch Uyển Đình cũng nặng xuống, cô không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì cô tìm thấy được anh, điều mà một năm qua cô nằm mơ cũng ao ước làm được, giờ cũng thành hiện thực rồi. Nhưng ánh mắt xa lạ đó, khiến cô mỗi lần nhìn vào lại trở nên đau lòng, bác sĩ nói cố gắng nhắc lại những chuyện quá khứ, một ngày nào đó Hàn Vũ Hi sẽ có thể hồi phục kí ức.
Bao nhiêu suy nghĩ xoay quanh Bạch Uyển Đình khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt, cô đưa tay lấy chiếc áo choàng bằng vải bóng loáng màu đỏ thẫm, khoác lên người đang mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng toanh. Cô bước xuống nhà, đôi chân rảo bước ra khu vườn hoa cúc trắng mà cô thích nhất.
Trăng hôm nay sáng như một chiếc lồng đèn khổng chiếu xuống không gian soi sáng mọi vật như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bien-em-thanh-ba-xa-tai-ba/2434053/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.