Nói về Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu sau khi từ biệt Bích Linh lão tăng, hai người song hành đi thật lẹ tựa hồ như gió thổi.
Một hôm hai người vừa đi tới một cánh rừng thoạt có mười mấy bóng dáng yêu kiều nhảy ra cản đường, nhìn lại thì toàn là phụ nữ. Người nào người nấy đều đẹp tựa thiên nga, phục sức rặt một thứ, ngang thắt lưng có cột một sợi lụa hồng.
Trịnh Kiếm Hồng vì trong lòng nôn nóng muốn đi cho mau tới Nhạn Linh quan để tham kiến Bảo kinh nên chàng không muốn dừng bước, liền tung mình phi thân vọt qua.
Giữa lúc ấy, có vô số con gái từ trong mỗi gốc cây, bụi rậm đột nhiên xuất hiện, tiếp ứng với mười mấy thiếu nữ kia.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình, dừng chân đứng lại, lập tức chàng và Lý Minh Châu bị bao vây vào giữa.
Một trong những thiếu nữ ấy tiến đến trước mặt chàng, nói :
- Kính chào Tôn chủ, chúng tôi phụng lệnh nên phải làm phiền ngài, mong ngài tha lỗi cho.
Trịnh Kiếm Hồng quắc mắt hỏi :
- Các ngươi phương danh phái nào?
- Tôn chủ chờ một hồi rồi sẽ biết.
- Khỏi cần, ta biết rồi!
- Ngài đã biết?
- Các người là môn hạ Phong Lưu giáo dâm tà vô sỉ, ai còn lạ gì nữa.
Thiếu nữ nghe nói, kinh hoảng lui về sau một bước, mặt hằm hằm sát khí, nói :
- Tôn chủ, ngài nói bọn chúng tôi...
Trịnh Kiếm Hồng cười lạnh lùng :
- Các ngươi đón đường ta với mục đích tra khảo Đại Thần bảo kinh phải không? Mau vào nói với Phong Lưu giáo chủ là ta có việc phải đi gấp nên không rảnh thời giờ nói chuyện.
Chàng vừa dứt lời thì bỗng trong rừng phóng ta một thiếu phụ sắc phục đỏ.
Những thiếu nữ kia vừa trong thấy bà ta liền lập tức cúi đầu chào.
Hồng Y thiếu phụ tiến tới Trịnh Kiếm Hồng, nói :
- Tôn chủ có việc gì mà đi gấp thế? Xin mời vào tệ giáo nghỉ chân đã.
Trịnh Kiếm Hồng không thèm trả lời, nhanh như chớp thi triển khinh công tuyệt học nhảy tung lên lướt đi. Nhưng môn hạ Phong Lưu giáo đã đoán được hành động của chàng nên liền tung mình nhảy ra chặn đường.
Trịnh Kiếm Hồng nổi nóng, vận công đánh ra một chưởng để mở lối đi, môn hạ Phong Lưu giáo thấy thế vội nhảy về sau ba bước...
- Soạt... soạt...
Tất cả áo quần trên người các thiếu nữ đều được tháo tung ra, để lộ thân hình ngà ngọc như mời mọc, đón chờ.
Trịnh Kiếm Hồng vừa mắc cỡ vừa giận, quát to :
- Đồ vô sỉ...
Phong Lưu giáo chủ cười lớn, nói :
- Tôn chủ, nếu người còn muốn đi gấp thì môn hạ của ta sẽ không ngần ngại mà còn thoát y thêm nhiều gấp ba, gấp bốn lần như vậy nữa.
Trịnh Kiếm Hồng rất tức giận nhưng cũng không biết làm sao, đột nhiên có một tiếng kêu lớn vang lên :
- Hồng huynh, đã có em đây...
Tiếng chưa dứt, một bóng trắng đã từ xa bay vọt tới.
Trịnh Kiếm Hồng quay lại nhìn, thì ra bóng trắng đó chính là Bạch Y Long Nữ Đỗ Thu Linh.
Môn hạ Phong Lưu giáo chủ cũng giật mình, thảy đều hướng mắt nhìn nàng.
Rồi một trong nhóm người trần truồng từ từ tiến tới trước mặt nàng, hỏi :
- Ngươi là ai?
Đỗ Thu Linh mặt đỏ như quả đào tơ, đảo mắt một vòng, dõng dạc nói :
- Ta là Bạch Y Long Nữ.
- À, thì ra là con gái Đỗ Thiên Uy.
- Người biết ư?
- Tiếng tăm Lôi Đình kiếm khách thì ta còn lạ gì?
- Thế sao không cút đi?
Đúng lúc đó, Hồng Y thiếu phụ, tức Phong Lưu giáo chủ bỗng ngửa mặt lên trời, cười lớn :
- Cút cái gì? Tiếng tăm Lôi Đình kiếm khách thì giang hồ đều kính nể, chứ con gái y thì là cái thá gì mà đòi bọn ta phải cút?
- Vậy thì rõ là các ngươi không coi sống chết ra gì rồi.
- Cô bé con có tài nghệ gì mà dám nói ra câu đó?
- Chớ khinh thường!
Nói chưa dứt, Đỗ Thu Linh đã rút soạt cây Ngũ Long kim kiếm chém vụt vào Phong Lưu giáo chủ, bà ta vội quát :
- Khoan đã!
- Cái gì?
- Ngươi dám ăn thua đủ với Phong Lưu giáo chúng ta sao?
- Sợ gì mà không dám?
- Cô bé, thấy cô còn nhỏ tuổi nên ta không nỡ ra tay, cô phải hiểu điều đó chứ. Cô thử nhìn xem sức một mình có thể chống lại cả trăm môn hạ của ta không?
Nghe bà ta nói thế, Đỗ Thu Linh không khỏi chấn động hồn vía. Thật tình nàng cũng không biết làm sao mà một mình có thể chọi lại cả trăm người. Nhưng cảnh tượng vô liêm sỉ của Phong Lưu giáo làm nàng nhịn không được, quắc mắt nói :
- Ta hỏi ngươi, tấm thân con gái được người đời kính trọng là nhờ đức hạnh, cư xử đứng đắn với tư cách cửa một người phụ nữ, đằng này các ngươi lại bán rẻ phẩm hạnh của mình thì bảo ta làm sao mà nhịn được.
Phong Lưu giáo chủ cười the thé :
- Cô bé kia! Đừng giở giọng dạy đời, Phong Lưu giáo chúng ta chưa ngu muội đến nỗi phải cần ngươi giáo huấn đâu.
- Im mồm, coi kiếm ta đây!
Véo véo, liên tiếp hai đường kiếm chém vút vào mặt Phong Lưu giáo chủ.
Phong Lưu giáo chủ tức giận quát lên một tiếng lớn, nhảy lui ra, đồng thời chưởng phong cũng lập tức đưa tới.
Trịnh Kiếm Hồng vội vã phóng chưởng đỡ đòn cho Đỗ Thu Linh và quát :
- Các ngươi không được động đến nàng.
Đỗ Thu Linh nói :
- Hồng huynh để bọn này cho em, anh đừng động đến mà dơ tay.
Ngay lúc đó, Phong Lưu giáo chủ vỗ tay một tiếng, toán người trần truồng trong tay lập tức vận công, khiến cho sợi dây hồng trên tay họ trở nên cứng như sắt, đưa cao lên, thoạt nhìn như một rừng trúc, màu óng đỏ.
Đỗ Thu Linh quắc mắt chiếu ra hai luồng điện sáng như sao :
- Các người vô sỉ kia không hiểu lẽ chết sống là gì sao?
Tốp thiếu nữ này lạnh lùng cười rồi nhất loạt tấn công.
Trịnh Kiếm Hồng ở vào cái thế không thể đứng nhìn được nữa, chàng hợp chưởng bủa ra, ép khí rít ầm ầm.
Như thể đã biết trước điều đó, Phong Lưu giáo chủ vỗ tay một tiếng nữa, tức khắc các thiếu nữ lần lần lui về, chốc lát đã biến vào rừng rậm.
Rồi bỗng nhiên lập tức có chừng hai mươi thiếu nữ khác, y phục chỉnh tề toàn một màu lụa hồng xuất hiện, trong tay mỗi người đều có cầm trường kiếm.
- Đánh!
Lịnh vừa ban ra, trường kiếm trong tay đã xuất phát, ánh kiếm bay tới chớp lòe như điện xẹt.
Đỗ Thu Linh đem hết cả tuyệt học giao tranh, cành đánh nàng càng phấn khởi, thoắt tới thoắt lui, tả xung hữu đột.
Nhưng đối phương dường như mình đồng da sắt, chẳng xem sống chết là gì, cứ tiến tới mãi.
Trịnh Kiếm Hồng vận công, quét chưởng đồng trợ lực với Đỗ Thu Linh. Bỗng chàng chợt nhớ đến Lý Minh Châu nên vội kêu lên :
- Xảo Thủ Hà Cô đâu? Mau lại tiếp ứng.
Nhưng Lý Minh Châu đã đi đâu mất từ lâu rồi.
Đỗ Thu Linh vội nói :
- Hồng huynh, chúng ta chia nhau kẻ trước người sau, giữ thế cho chặt chẽ nhé.
Lạ thay, đôi bên đang đánh hơn mười hiệp thì bỗng lại có một tiếng vỗ tay vang lên. Hai mươi thiếu nữ cầm kiếm liền chia làm hai toán, một đánh với Đỗ Thu Linh, một tấn công Trịnh Kiếm Hồng.
Đường kiếm của đối phương vô cùng lợi hại, họ không tấn công cùng một lượt mà cứ chia làm năm người nhảy vụt tới tấn công thẳng vào địch thủ một chiêu, rồi lập tức lui về sau để cho năm người kia nhảy đến tấn công, cứ thế xoay vòng.
Bên Trịnh Kiếm Hồng hay Đỗ Thu Linh đều có cùng một kiểu tấn công như vậy.
Thật kỳ lạ...
Lối đánh này không giống như bao lối đánh khác, khiến cho Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh đều điên đầu, tìm hiểu không ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]