- Năm nay không phải phân chia ra hai hội trường chính và phụ sao? Bí thư Sầm và chủ tịch Vương hai người ở hai nơi, hơn nữa hại vị lãnh đạo lại tỏ ra cực kỳ khai sáng với những lãnh đạo tỉnh ủy còn lại, nói là muốn cho mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, cũng không cho ra quy định hay sắp xếp gì, mọi người tùy ý tham gia hội trường nào mình thích.
Văn Ngư Nhi nghe mẹ nói như vậy thì càng không vui: - Bố cũng thật là, tết Kim Hoa trong tỉnh không vui hơn sao, cần gì phải đi đến thp.Linh Long.
- Tôi nghe thấy ai đang nói bậy bạ gì vậy nhỉ? Văn Thành Đồ từ trên lầu đi xuống với nụ cười trên môi, chỉ cần nhìn vào nụ cười này là biết tâm tình của Văn Thành Đồ là rất tốt.
- Bố, con nghe mẹ nói ngài sẽ đi đến thành phố Linh Long, ngài không ở lại cùng tham gia tết Kim Hoa với mẹ và con sao? Ngày tết Kim Hoa chú trọng gia đình đoàn viên, thế nhưng bố lại phải đi ra ngoài. Văn Ngư Nhi đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Văn Thành Đồ rồi giãy dụa làm nũng nói.
Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng của con gái mà không nhịn được phải cười ha hả nói: - Con bé này, bây giờ cũng là phóng viên rồi, thế nào lại còn ôm lấy cánh tay của bố nữa? Tiểu Ngư Nhi không biết xấu hổ sao? Còn có tính tình như vậy nữa à?
- Vậy bố đồng ý ở nhà với mẹ và con đi. Văn Ngư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-thu-trung-sinh/2075047/chuong-2507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.