Edit: Kunnie_
Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày sinh nhật của Yến Hoa.
Mấy ngày nay Yến Hoa vẫn đối xử với Giang Dã như trước, chi phí ăn uống vẫn đưa như thường lệ.
Chỉ là anh không cho phép Giang Dã ôm, hôn hay gọi anh là Kiều Kiều nữa.
Có đôi khi Giang Dã muốn chơi xấu lén ôm anh, nhưng đều bị anh thản nhiên né được.
Nếu không cách nào né được thì anh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Giang Dã rất sợ loại ánh mắt này.
Cả đời này chuyện hắn sợ hãi và bất lực nhất chính là Yến Hoa không còn quan tâm hắn nữa.
Điều này sẽ khiến hắn cảm thấy bản thân lúc nào có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ba ngày cứ thế qua đi, cho tới đêm giao thừa ngày 30.
Giao thừa mấy năm nay chỉ có hai người Yến Hoa và Giang Dã, nhưng nhớ 2 năm trước, Yến Hoa sẽ gọi thêm cả Lục Cửu và Lục Thất tới chung vui.
Giang Dã rất hưởng thụ không gian riêng giữa hắn và Yến Hoa, mỗi lần Lục Cửu và Lục Thất tới, hắn ngoài mặt tươi cười chào đón, nhưng trên thực tế chỉ hận không thể tống cổ hai tên này ra khỏi nhà ngay lập tức.
Ngôi nhà này vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn và Yến Hoa.
“Anh Kiều.”
Yến Hoa cúi đầu đáp một tiếng, anh đang rửa hoa quả, nhiệt độ điều hòa trong nhà được chỉnh lên rất cao, mà trên người anh chỉ mặc bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-nhoc-dang-thuong-mot-tay-nuoi-lon-cong-roi/3422641/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.