Xung quanh vang lên tiếng cười vui vẻ.
Ngụy Nguyên Kham chống tay lên bàn ngồi đó không nhúc nhích, chàng trai trẻ tuổi còn chưa trưởng thành là hắn dường như là đã ngây người ra rồi.
Các cô nương trên khoang thuyền thấy thế thì càng cười không ngậm được miệng.
Chàng trai cúi đầu không nói gì nhưng Cố Minh Châu tựa trong lòng hắn lại cảm thấy được ý lạnh được tích tụ suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. May là vào thời điểm quan trọng thế này, Ngụy đại nhân không thể nổi giận,
có thể thấy quả thật tính cách của hắn khá điềm tĩnh, kiên trì.
Còn cô thì đương nhiên là thoải mái, là một y bà, đương nhiên cô cũng không được coi là chịu thiệt.
Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn như thường nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn ban nãy rất nhiều. Sơ Cửu ở bên cạnh không kìm được mà nuốt nước bọt.
Bình thường Tam gia không thích người khác hầu hạ quá thân cận nhưng lúc này lại bị một y bà động tay động chân, chắc chắn trong lòng ngài ấy đang vô cùng giận dữ.
Y bà này bao nhiêu tuổi rồi?
Sơ Cửu nghĩ mà sợ đến mức không thể thốt nên lời.
Hắn đã nói từ lâu rồi, Tam gia lên thuyền hoa chắc chắn là sẽ chịu thiệt mà. Chịu thiệt là nhỏ, mong rằng chuyện này đừng để lại ám ảnh gì đó cho Tam gia.
Sơ Cứu quay đầu ngáp một cái, dụi dụi mắt ra vẻ như chưa nhìn thấy cái gì.
Là cận vệ, bí quyết quan trọng để giữ gìn mạng sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dom-huong/3481404/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.