Bây giờ lời thật hay giả không quan trọng, sau này sẽ nhìn thấy kết quả cuối cùng thôi.
“Tam gia.” Sơ Cửu nói: “Tiểu nhân cho người đi điều tra lai lịch của người đó.”
Ngụy Nguyên Kham ném bản đồ trong tay cho Sơ Cứu: “Đến đây điều tra trước đã.”
Nhiếp Thẩm không nói tấm bản đồ này có tác dụng gì, hắn cũng đã đoán được đại khái.
Nếu như bảo những kẻ nha môn bắt được ở hẻm Vĩnh An là kẻ trộm thì phải tìm được tiền của mà bọn chúng đã trộm, không có những thế này thì làm sao kết tội những kẻ đó được?
Chỗ được đánh dấu trên tấm bản đồ nằm bên ngoài thành, cách hẻm Vĩnh An không xa.
Trước mắt thứ mà nha môn muốn có nhất là gì?
Tang vật.
Nhiếp Thầm cũng đoán như vậy nên mới giao bản đồ cho hắn. Nếu là tang vật thật cũng chỉ có hắn dám vượt quá quyền nha môn để đi lấy những thứ ấy, bởi vì tuân theo mật lệnh đến điều tra án, chen ngang vào vụ
án cũng là chuyện đương nhiên.
Hắn lấy được chứng cứ là xem như nắm trong tay được cả vụ án rồi.
Trông có vẻ như Nhiếp Thầm mang đồ vật quan trọng đến quy hàng nhưng thật ra thân phận, chức quan, mục đích đến phủ Thái Nguyên, thậm chí là mối quan hệ với Thái tử và nhà họ Ngụy của hắn đều nằm trong
tính toán của người khác hết.
Ngụy Nguyên Kham híp mắt, cho nên không chỉ có mỗi phía hắn hưởng lợi trong chuyện này mà là một cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dom-huong/3481387/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.