“Nhạn Nhi, có lúc ta thực sự không hiểu. Ta không hiểu bản thân vì sao cố chấp yêu một người đến thế. Ta cũng không hiểu vì sao người lại không đáp lại tình cảm của ta nhưng lại mang đến cho ta nhiều hy vọng như vậy. Ta thực sự không hiểu.” Khương Nhạn nhìn xuống Ly Thương. Nàng ta biết mình không thể nói gì vào lúc này, chỉ lặng yên làm một chỗ dựa cho nàng. Vị chiến thần oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ gió trên chiến trường chung quy vẫn chỉ là một người bình thường. Khương Nhạn hiểu, những năm nay Ly Thương đã thực sự quá mệt mỏi. Nàng ta cũng mong Ly Thương có thể thoải mái một chút. Cái gọi là trung thành nàng đã tận tuỵ hơn mười mấy năm. Cũng nên cho mình một chút gì đó riêng tư chứ. Bàn tay Khương Nhạn ôm lấy Ly Thương rất ấm áp. Ly Thương nhắm nghiền mắt lại. Nàng không ngủ mà miên man nhớ về chuyện xưa cũ. Thực chất nàng cứu Nhạn Quyên không phải bởi lí do mà nàng đã nói với y, mà vì một lí do khác. Ngay lần đầu gặp, Ly Thương đã nhận ra Nhạn Quyên là người nàng ngóng đợi năm nào. Năm đó, khi nàng vừa bái Đổng Huyền làm sư, tập luyện mỗi ngày đều rất vất vã. Đổng Huyền bảo rằng nàng không có thiên phú võ học, vì vậy học mãi không vào. Nàng rất cố gắng nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Có một chiều nàng đi gánh củi, chạy lên trên đồi cao ngồi một mình ưu sầu. Nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ. Cho rằng có lẽ mình thực sự không có thiên phú học võ công. Hoặc có lẽ do bản thân quá yếu kém. Ly Thương lúc đó đã xác định cả đời trung thành tận tuỵ bên Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Nàng tự nhủ lòng cố công học tập để được quy nạp vào hàng thuộc hạ của hắn. Nhưng thời khắc nàng nhận ra bản thân dù có cố gắng học thế nào cũng đều xếp cuối thì nàng lại cảm thấy thực xa vời. Nàng hiểu, với chút thiên phú bé nhỏ này cũng không có, sao có thể được vào hàng ngũ thuộc hạ của Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Có lẽ một ngày không xa hắn cũng sẽ vì nàng tư chất kém cỏi mà vứt bỏ nàng. Ly Thương ưu sầu, gục đầu ôm lấy hai chân. Nàng không khóc, chỉ là thấy rất buồn. Gió lướt qua trên triền cỏ dài xanh thẳm. Tiếng líu lo của bầy chim bay lượn. Tự do tự tại ngao du thiên hạ, lại trói chân nơi hồng hoang thế hạ. Nắng chiều tà trải dài trên đôi vai nhỏ bé, khoảng không gian thoáng đạt rộng lớn bày ra trước mắt. Thiếu niên xinh đẹp tựa hoa, trên người khoác bạch y thanh thuần thoát tục. Bước chân phiêu tự do đạp lên cỏ, ánh mắt bỗng dừng lại trên người nàng. Y đưa tay khẽ chạm đến Ly Thương, lại dịu dàng hỏi nhẹ một câu: “Nàng sao thế?” Ly Thương ngẩng mặt, đưa mắt nhìn. Nàng không biết vì sao chỉ một câu nói của một người xa lạ lại khiến trái tim nàng vỡ oà trong phút chốc. Chiều hôm ấy, nàng với y vừa gặp như đã quen. Hoặc có lẽ bởi nỗi buồn được cất giữ quá lâu, chỉ cần một người bất kì chạm đến nàng đều muốn đem hết tất cả mà giải bày. Nàng nói với y rất nhiều rất nhiều thứ. Nói với y nàng rất buồn, rất bất lực. Nói với y nàng đã cố gắng thế nào. Nói với y không ai an ủi nàng. Mà y, vẫn kiên nhẫn lặng im kế bên nghe nàng nói hết cái này đến cái khác. Từ đầu đến cuối đều không than phiền, chỉ im lặng lắng nghe. Đến cuối cùng, khi sắc trời chiều hoà cùng màn sương đêm. Y mới xoa đầu nàng, không hỏi nàng thêm bất cứ điều gì mà chỉ ôn nhu nói rằng. “Ly Thương, thực ra có rất nhiều chuyện nàng không cần phải cố gắng như vậy. Nàng cũng có thể tuỳ hứng, có thể khóc, có thể mặc kệ tất cả làm điều nàng thích.” Ly Thương nhìn qua y. Trước nay chưa từng có ai nói với nàng như thế. Tất cả đều mong nàng có thể làm tốt mọi việc, mong nàng có thể suy nghĩ cho nhiều thứ khác hơn mà không phải nàng. Kể cả chủ thượng của nàng, cũng chưa từng nói qua với nàng những lời như thế. Trong thâm tâm cảm nhận được một cảm xúc rất lạ. Ly Thương nhìn sang thiếu niên xinh đẹp, nụ cười của y khiến nàng cảm thấy thật ấm áp. Lời y nói tuy rằng nàng có thể sẽ không làm được, nhưng chí ít nó khiến trái tim đang rạn vỡ của nàng bình thản trở lại. Nàng khẽ cười, đáp lại. “Nhưng ta cũng rất muốn bản thân trở nên tốt lên, giống như bọn họ.” Y nhìn nàng với ánh nhìn sâu xa. “Vậy tại sao nàng lại muốn bản thân trở nên tốt hơn, vì ai sao? Gió lướt qua vai, đọng lại giữa thời không. Ly Thương của ngày hôm đó đã trả lời một câu. Một câu mà cả đời này có lẽ Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng không thể nào biết được. “Vì chủ thượng của ta. Người là tín ngưỡng trong tim ta, cũng là người ta phải dùng cả đời để bảo vệ. Là người mà kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa, ta cũng không thể quên được, mãi mãi khắc ghi trong tim.” Y nhìn ra trong mắt nàng tràn ngập hình ảnh của một nam nhân khác. Là một loại tình cảm rất sâu sắc. Có lẽ đã vượt qua ranh giới giữa chủ thượng và thuộc hạ. Nhưng có lẽ, Ly Thương không hề cảm nhận được điều đó. “Vậy người đó có trân trọng nàng không? Có khắc ghi nàng như nàng đã làm không?” Câu hỏi ngày hôm đó, Ly Thương không trả lời. Nàng chỉ cười nhạt, ánh mắt trông thực thê lương. Về sau y cũng không hỏi đến, bởi vì câu hỏi đó vốn dĩ đã có câu trả lời. Ly Thương trân trọng Bắc Mộc Xướng Nguyệt, nhưng có lẽ đối với hắn, nàng cũng chỉ là một lữ khách đi qua mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]