Thính giác của Dương Tuyết rất tốt, tuy đang đi ở nơi nhiều người nhưng những mảnh vụn thanh âm đó đã lọt trọn vào tai cô.
"Sao cơ? Cậu nói tiếp cho tớ, có phải ông ấy lại biến mất không?"
Thanh Dược lúc này mắt đã ẩn hiện lên lớp sương mờ, kinh ngạc nhìn cô.
"Cậu...cậu", lời nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng khô khốc, nước mắt muốn rơi ra nhưng lại thôi. Trong lòng Thanh Dược chỉ còn lại sự bất ngờ.
Chốc lát, khoảng không giữa hai người im bặt, không ai nói gì nhưng đối phương đều đã hiểu họ chính là đồng cảnh ngộ.
Mới đây thôi có Mạc Niên, cô không ngờ lại có thêm Thanh Dược. Sao lại nhiều thế chứ?
Đáng lí ra những trường hợp này rất ít, vì đâu phải ai vào là cũng biến mất. Hơn nữa độ tuổi của các sinh viên cũng không lớn, việc có con là trường hợp hiếm, bị phát hiện sẽ phạt nặng.
Chắc chắn có mối liên kết nào đó muốn kéo những người này lại tìm ra sự thật phía sau.
Thanh Dược bỗng chốc nắm lấy tay cô, nói ra lời giấu kín.
"Tớ cảm nhận được cậu là người tốt, mong rằng nếu cậu điều tra được gì hãy nói cho tớ biết, bên tớ cũng sẽ vậy. Hơn nữa, tớ nhớ ba, tớ muốn gặp ông ấy"
Nói rồi, hõm vai Dương Tuyết được một luồng nhiệt ấm truyền đến. Mặt của cô bạn tựa vào, che đi vài giọt nước mắt muốn rơi.
"Ừm, tớ biết rồi"
Cánh tay cô vòng ra sau ôm lấy bả vai của Dược Dược mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-truong-marrik/3698629/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.