An Ninh nghĩ sao cũng không ngờ đến, Bình An sẽ cố ý đến đón cô, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lời nhờ gửi của ba mẹ nói rõ nguyên nhân.
Cô nhớ tới quyển sách trong ba lô, nên mau chóng lấy ra đưa cho anh: "Đây này."
Đối mặt với anh, cô chưa từng nói quá hai chữ.
Cô biết, hồi trung học, nam sinh trong lớp từng lấy cô ra đánh cuộc, xem ai có cách làm cho cô mở miệng một lần nói nhiều nhất, kết quả có mấy người làm thử, thành tích tốt nhất lại chỉ có hai chữ: "Không có."
Sau đó Bình An cũng tham dự vào, anh đầy tự tin cất phần thưởng vào túi trước, sau đó đi đến bên cạnh bàn An Ninh, nói bên tai cô vài câu, cô hoảng sợ lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hoang mang rối loạn khẩn trương hỏi: "Ở chỗ nào?"
Kết quả, đương nhiên là Bình An thắng. Về phần lúc ấy anh nói gì, ngoài bọn họ ra thì không ai biết.
Khoảng thời gian đưa sách khiến cho An Ninh nhớ lại rất nhiều, dáng vẻ ngẩn người của cô làm cho Bình An cười ra tiếng. Lúc này An Ninh mới phát hiện, anh không hề nhận quyển sách trên tay cô, mà để cô ngây ngốc giơ mãi.
Cô hơi buồn bực, vừa định kiên quyết đưa cho anh lại bị Bình An đẩy sách trở về: "Quyển sách này tặng cho cậu."
Cái gì, tặng cô? Cậu ấy không phải cần gấp quyển sách này sao, bằng không cô cũng không ngàn dặm xa xôi mang qua đây, bây giờ lại nói tặng cho cô?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-trong-sach/1862533/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.