Chương trước
Chương sau
Giờ đây cậu cảm thấy vô cùng khát nước sau khi khinh giấy xông. Vậy là cậu lại quyết định đi uống nước, chốc lát cậu đã thấy anh Trung ở đó. Anh nhìn chăm chăm cậu, trong khi cậu thì vô cùng lo lắng, và ngại ngùng về những gì mà mình đã vừa gây ra với anh…

Vậy là cậu đã uống nước và cố gắng lờ đi anh. Nhưng rồi đột nhiên anh lại lên tiếng bảo rằng trong sự trêu chọc cậu: “Cu nhìn này cu làm chân anh bị dập nó chảy máu rồi nè. Làm anh cảm thấy đau lắm luôn! A…”

Cậu nhìn anh đưa tay chạm vào vết thương mà cảm giác sợ hãi không còn nữa, mà chỉ bậc cười trong sự thích thú và cảm thấy anh vô cùng dễ thương mà thôi. Chốc lát cảm giác lo lắng sợ hãi anh cũng đã dần tan biến và cậu đột nhiên lại cảm thấy anh ta thật thú vị mà muốn ở bên cạnh anh ta…

Thế là thời gian cứ dần trôi qua, cậu ở đó cùng với anh, sau đó anh cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi cậu cũng đã không lo lắng về việc kia nữa, nên cũng đi theo anh, trong niềm vui của bản thân mình…

Và rồi bọn họ cũng đã đến chỗ canh mấy, bấy giờ anh đã ngồi xuống, trong khi cậu thì đứng đó, ánh mắt nhìn cuộn giấy đang xoay tròn, trên cái máy…

Bấy giờ đột nhiên anh dùng tay của mình chạm vào phần đó của cậu, điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí là có một chút ngại ngùng, mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Không biết tại sao anh lại làm như vậy với mình?”

Lúc này anh Trúc cũng đã xuất hiện trong sự hoang mang của cậu, anh ta liền lên tiếng bảo rằng: “Ổng phái lắm đấy! Em muốn làm gì ổng thì cứ làm đi, ổng sẽ chịu hết đấy!”

Cậu nghe những lời này, mà cảm thấy ngại ngùng, thậm chí có một chút lo sợ, nên không dám làm gì ảnh hết…

Trong khi anh Trúc cũng đã tiến đến, mà bắt đầu đùa giỡn với ảnh, sau đó dùng tay của mình bắt đầu thọc vào phần hạ bộ của ảnh, sau đó bóp lấy cây gậy bên trong quần ảnh mà lên tiếng bảo rằng:

“Này em bóp thử đi nó to như thế này?”

Nói rồi anh cũng bắt đầu diễn tả về thứ đó, cho cậu hiểu trong sự ngại ngùng của cậu, mà không dám làm gì hết…

Cậu vẫn đang nhìn chăm chăm anh ta, thì giờ đây anh ta lại dùng tay của mình chạm vào vú của anh Trung sau đó lại lên tiếng, trêu đùa cậu: “Nào cứ làm thử đi, sẽ thấy sướng lắm ảnh cho làm mà!”

Sau một lát lâu trêu chọc mà thấy cậu không dám làm gì hết, anh Trúc giờ đây cũng mặc kệ, sau đó cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi cậu cũng đã nhìn thấy một cái ghế, rồi lấy cái ghế kia sau đó ngồi xuống dưới chỗ của anh. Giờ đây cậu đưa mắt nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không thấy ngại ngùng gì hết…

Còn anh thì quay mặt chỗ khác, không nhìn cậu, miệng thì không ngừng nhai si gôm. Sau một lát anh đã lấy ra, một viên kẹo si gôm mà đưa cho cậu, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Này Em hãy ăn đi!”

Cậu nghe lời của anh, mà cầm lấy viên kẹo si gôm kia, sau đó bóc vỏ rồi bỏ vào miệng của mình nhai nhón nhén, trong sự vui vẻ của bản thân, chốc lát cậu cảm thấy người đàn ông này, thậm chí tốt hơn cả anh Vũ…

Rồi lại ảo tưởng rằng: “Có lẽ khi chúng ta đã mất đi một mối quan hệ nào đó, thì cũng là lúc một mối quan hệ mới sẽ chính thức bắt đầu, và không lẽ anh ấy sẽ chính là mối quan hệ mới của mình sao?”

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì lúc này lý trí của cậu, cũng đã hiện lên mà nói với cậu rằng: “Này ông nhà tôi lại ảo tưởng gì vậy? Ông đừng ngu thêm lần hai nữa, khi thiên đường có lối mà không đi, còn địa ngục không lối thì lại thích vào, mà ảo tưởng rằng nó sẽ yêu ông giống như cái cách mà ông nghĩ về thằng Vũ…

Để rồi lại vỡ mộng, sau đó lại chìm trong những đau buồn, nghe rõ chưa?”

Trước những lời nói kia của lý trí mà cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, sau đó cũng mặc kệ những lời mà lý trí nói, rồi bắt đầu đưa mắt nhìn chăm chăm anh Trung như một kẻ mất hồn vậy…

Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, giờ cậu đã bắt đầu lẻo đẽo theo anh Trung, rồi đi đến chỗ chị Đào, lúc này anh Trung bỗng chọc chị Đào, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu…

Sau đó anh và cậu cũng đã rời đi, rồi đi đến chỗ của anh Vũ, cậu bấy giờ đã nhìn thấy anh, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, mà chìm trong những suy nghĩ ảo tưởng rằng: “Anh ấy có phải đang ghen không? Khi mình đã không ở cạnh của anh ấy nữa, mà đang bênh cạnh của người khác chứ?”

Nhưng rồi cậu lại bị lý trí của mình, lên tiếng bảo rằng: “Này ông thôi ảo tưởng lại đi, bởi người ta chẳng xem ông là gì của người ta đâu, nên người ta cần gì phải ghen chứ? Vậy nên hãy tỉnh mộng đi ông tướng!”

Nghe đến đây vậy là cậu cũng mặc kệ anh Vũ mà không ngừng đi theo anh Trung…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.