“Ha!” “Thùy Anh” cười hắt ra một tiếng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thật đáng sợ: “Đúng là nhảm nhí!” Cô lắc đầu, nói rồi lại tiếp tục bước đi.
Đợi cô đi được một quãng xa rồi, bà thầy bói kia mới lại nói tiếp, như trêu ngươi: “Này cô gái, hại người không phải ý hay đâu.”
“Thùy Anh” đứng khựng lại, rồi quay đầu ra đằng sau, con người trắng dã trừng lớn: “Câm mồm, bà già!”
“Cô phải biết đấy, nếu một ác linh như cô mà còn tiếp tục giết người, thì không phải bị đày xuống địa ngục nữa đâu, mà sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này đấy.” Bà ta nhẹ giọng khuyên nhủ, nụ cười trên môi mang theo ý cảnh báo.
Trần Minh Quân thấy tim đập "thịch" một cái thật mạnh mẽ, hắn không thể tin được những gì mình đang nghe và đang chứng kiến nữa. Cô ấy thật sự đang có ý nghĩ đấy trong đầu ư?Không thể nào, một cô gái tuy bướng bỉnh nhưng lương thiện ấy rốt cuộc thì đêm hôm như thế này, muốn đi giết ai, hại ai cơ chứ?
Nào ngờ, “Thùy Anh” nghe vậy, không những không sợ, còn tỉnh bơ nói: “Cùng lắm thì biến mất thôi!” Cô ta nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Lại một lần nữa bước tiếp, nhưng lần này, bước đi có phần dứt khoát hơn. Bà thầy bói nhận được câu trả lời, liền im thin thít luôn.
Đợi cô ấy đi xa mất dạng rồi, Trần Minh Quân mới len lén đi ra. Bà thầy bói đang định chùm chăn ngủ tiếp coi như không có chuyện gì, nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/2848033/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.