Điện thoại của Phương Anh reo lên. Diệp không nhìn sang, chỉ đoán: “Bà Mỹ gọi hả?”
Phương Anh lo lắng gật đầu.
Diệp giựt điện thoại của cô, ấn nút tắt nguồn rồi quay ra tỉnh bơ nói vớicô: “Mới 6 giờ thôi ! Chúng ta cứ đi chơi thêm một lát đi.” Nói rồi vứttrả điện thoại vào túi của cô.
“@@ Nhưng… Nhưng như vậy không sao chứ?” Phương Anh lưỡng lự.
“Không sao mà. Cứ để bà ta chờ.”
Diệp không để cô nói thêm tiếng nào đã vội vã đẩy cô lên taxi, phóng vù đi mất.
Riêng bà Mỹ đang ở nhà với một tâm trạng thực sự không mấy vui.
“Số máy quý khách vừa gọi…”
Bà ta nhấn nút dừng cuộc gọi. Môi mím lại đầy cay nghiệt.
“Thùy Anh, con ch* này càng ngày càng to gan. Cô ta chẳng lẽ không nhớ mẹghét nhất là phải đợi sao?” Đối diện bà, Huyền Nhung cũng cau có theo.
Hai mẹ con họ đã ngồi đây đợi cô hơn hai tiếng rồi mà vẫn không thấy ngườiđâu. Quan điểm của bà Thiên Mỹ từ xưa tới nay, mỗi lần cô làm gì sai thì đều sẽ về nhà và tự giác lên phòng bà ta. Không ngờ lần này lại…
Thấy mẹ im lặng hoài, Huyền Nhung tỏ vẻ chán chường. Cô ta đánh mắt ra hướng nhà bếp, gào to: “Này mụ kia, hóng cái gì mà hóng, tập trung nấu nướngđi !”
“Xin lỗi, xin lỗi !” Thím Ba không dám ho he gì, đành quay đầu lại tập trung vào nồi súp trước mặt, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.
***
Phương Anh đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/2847979/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.