Chương trước
Chương sau
Kết thúc kỳ nghỉ hè, các cô cậu sinh viên ai nấy cũng đều bận rộn chuẩn bị cho một năm học mới bắt đầu.

Tâm Nhi trúng tuyển nguyện vọng một vào khoa Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã vậy cô còn là thủ khoa của trường, được bạn bè ngưỡng mộ, được thầy cô chào đón.

Sớm hơn Tâm Nhi một chút, sau khoảng thời gian nghỉ phép ba ngày, Bảo Nguyên mang tâm trạng đầy tiếc nuối quay trở lại câu lạc bộ.

Vừa mới tỏ tình đã phải yêu xa, thử hỏi ai có thể chấp nhận được chuyện này.

Cũng may, Tâm Nhi của cậu hoàn toàn không để bụng, cô cảm thông cho công việc của cậu, ủng hộ cho ước mơ của cậu, cổ vũ nhiệt tình giúp cậu sớm ngày chứng minh được thực lực của bản thân.

Trong vòng ba tháng kế tiếp, Bảo Nguyên phải bước vào giai đoạn rèn luyện khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ nếu không có gì thay đổi, vào đầu tháng 12, cậu chàng sẽ vinh dự có mặt trong đội tuyển câu lạc bộ bóng đá Thành phố, trực tiếp ra sân tranh tài cùng những đội tuyển bóng đá khác khắp cả nước trong Giải bóng đá trẻ Việt Nam được diễn ra định kỳ hằng năm.

Suốt mấy tháng liền, Bảo Nguyên ở hẳn trong câu lạc bộ không bước chân ra ngoài, phần lớn thời gian của cậu đều dành trên sân cỏ. Thậm chí, cả chế độ ăn uống ngủ nghỉ cũng được giám sát một cách gắt gao nhằm đảm bảo sức khỏe của các tuyển thủ luôn ở mức tốt nhất có thể.

Hằng ngày, cậu chỉ được sử dụng điện thoại hai tiếng đồng hồ trước khi lên giường đi ngủ vào 10 giờ tối. Và không cần phải nói, đây chính là hai tiếng đáng mong chờ nhất trong ngày của Bảo Nguyên.

Biết được lịch trình của Bảo Nguyên, Tâm Nhi bên đây cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian sinh hoạt của mình để có thể phù hợp với thời gian của cậu. Tuy chỉ là vài ba câu hỏi han chăm sóc, hay có khi chỉ với vài tin nhắn chuyện trò, cả hai bạn trẻ cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đối với họ, không quan trọng bạn dành cho đối phương bao nhiêu thời gian, quan trọng là ở mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời, họ luôn nghĩ về nhau, vì tương lai của cả hai mà phấn đấu hết mình.

Vào ngày khai giảng, đúng 8 giờ tối, chuông điện thoại của Tâm Nhi như thường lệ vang lên. Khỏi cần nhìn, cô nàng cũng biết tổng ai đang gọi đến.

"A lô, em nghe." Tâm Nhi trượt tay bắt máy, dịu giọng nói với đầu dây bên kia.

Nghe được âm thanh ngọt ngào từ cô gái nhỏ, mọi mệt nhọc suốt cả ngày hôm nay của Bảo Nguyên trong nháy mắt đều tan biến hết. Cậu chàng khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô tận: "Em đang làm gì đó?"

Tâm Nhi một tay cầm điện thoại, một tay phân loại từng món thực phẩm cho vào tủ lạnh nhà mình.

"Em đang cho thức ăn vào tủ lạnh. Chiều nay ba mẹ có ghé siêu thị mua cho em rất nhiều đồ, thấy trễ quá nên em bảo hai người về nhà trước, giờ thì hay rồi một mình em ôm hết đống đồ này."

Tâm Nhi không chút ngại ngùng than phiền với Bảo Nguyên. Từ sau khi hai người chính thức xác nhận tình cảm với nhau, Tâm Nhi cũng trở nên hoạt bát hơn, cô nói chuyện với cậu rất nhiều, bản thân cũng thoải mái không còn e dè như trước.

"À à bà nội cũng gửi xuống cho em rất nhiều quà, bên đó anh có cần gì không, để em gửi qua cho anh." Cô gái nhìn túi lớn túi nhỏ ở bên cạnh cảm thán không dứt.

Chuyện tình cảm của cô và Bảo Nguyên, Tâm Nhi cũng đã thẳng thắn giải bày với ba mẹ của mình trước khi cô rời nhà xuống thành phố học đại học. Tuy có đôi chút bất ngờ nhưng ba mẹ Tâm Nhi cũng không có ý định cấm cản đôi trẻ. Họ chỉ khuyên con gái nên xác định thật kĩ tình cảm của bản thân, điều tiên quyết là nên sắp xếp ổn thỏa giữ chuyện yêu đương và học hành. Tâm Nhi dứt khoát đồng ý với ba mẹ.

Kể từ khi cô một mình dọn về ngôi biệt thự trước đây của gia đình ở thành phố, cứ cách vài ba hôm ba mẹ lại lái xe gần cả trăm cây số xuống thăm cô một lần. Mà lần nào cũng như lần nấy, họ mua rất nhiều đồ dự trữ cho cô. Ngay cả bà nội Bảo Nguyên cũng làm theo bọn họ, gửi xuống cho cô rất nhiều những món ăn do bà tự tay chế biến.

"Anh làm gì có được cái phúc phận đó." Bảo Nguyên làm một bộ tủi thân lên tiếng: "Bây giờ bà nội chỉ biết có một mình cháu dâu là em thôi, làm gì còn tâm tư để mắt tới đứa cháu trai ruột này nữa."

"Đấy đấy, bà nội mà nghe được những lời này, thể nào cũng cạo hết tóc trên đầu của anh cho xem. Em sẽ mách bà."

"Ha ha, vậy chẳng lẽ em muốn bạn trai của em không còn cọng tóc nào trên đầu."

"Em không muốn."

"Quá tốt! Thế chẳng phải đây là bí mật của hai chúng ta sao?"

"Hứa, anh lại gài bẫy em." Tâm Nhi bất mãn kết luận.

Có đôi khi chỉ cần vài ba câu trêu đùa như thế, cả hai đã cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần thật lòng nói ra, dù cho mọi thứ có đơn sơ giản dị như thế nào cũng sẽ khiến trái tim hai người phút chốc nở hoa.

Sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, Tâm Nhi ngồi tựa vào ghế sofa, đưa tay nghịch điện thoại: "Bảo Nguyên, em có thể gọi video không? Em... nhớ anh rồi."

Câu nói của cô gái tựa như một dòng suối mát nhẹ nhàng thấm ướt cả mảnh rừng khô khan trong lòng Bảo Nguyên. Trái tim cậu khẽ run lên, khuôn mặt anh tuấn cũng trong nháy mắt nhiễm sắc hồng.

"Được. Để anh gọi."

Cậu sao có thể từ chối loại yêu cầu này của cô. Bất quá, bản thân cậu ngay lúc này đây cũng rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nha.

A a a a... Cậu đây cũng nhớ cô đến phát điên luôn rồi.

Rất nhanh, một cuộc gọi video được kết nối.

Trên màn hình, khuôn mặt đáng yêu của cô gái lập tức xuất hiện trong tầm mắt Bảo Nguyên. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, tóc buộc thành củ tỏi trên đỉnh đầu, chớp chớp mắt mỉm cười nhìn cậu.

Cơ mà, bên kia màn hình dường như ánh sáng nơi Bảo Nguyên đang đứng không được tốt cho lắm, cô không thấy rõ gương mặt cậu, chỉ thấy duy nhất một bóng đen lờ mờ đang di chuyển.

"Anh đang đi đâu? Không phải ở trong phòng sao?"

Bảo Nguyên di chuyển nhanh hơn, chạy đến bên dưới của một cây cột đèn: "Anh đang ở ngoài sân tập. Nhìn xem, bây giờ đã thấy rõ chưa?"

"Rõ rồi." Tâm Nhi chăm chú nhìn gương mặt của bạn trai trên điện thoại, đau lòng gật đầu.

Cô hiện tại đang ở trong nhà cao cửa rộng, chăn ấm nệm êm, còn cậu vẫn phải một mình mặt mũi quần áo lấm lem tập luyện chưa được ngơi nghỉ. Thử hỏi sao cô có thể không đau lòng cho được.

"Gần 9 giờ rồi mà anh còn tập luyện sao? Như thế này thật quá đáng." Tâm Nhi có chút tức giận xót xa.

"Không sao. Là anh tự nguyện xin thầy ở lại luyện tập thêm." Bảo Nguyên nhỏ giọng giải thích: "Anh tự có chừng mực, em đừng lo."

"Em chả tin, chừng mực của anh là không có điểm dừng, lúc nào cũng tham luyến công việc, không biết nghĩ đến sức khỏe của bản thân." Tâm Nhi lập tức đưa ra phản bác.

"Nói bậy." Bảo Nguyên bật cười, đôi mắt đen tuyền sâu xa xoáy thẳng vào cô: "Dù có làm gì anh cũng sẽ đặt quyền lời của em lên đầu tiên. Sao có thể để Tâm Nhi của anh chịu ấm ức cho được."

Tâm Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Bảo Nguyên, mãi một lúc sau cô mới hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của cậu: "Này này, anh nói cái gì thế? Em... em không hiểu gì hết."

Biết cô đang lảng tránh, Bảo Nguyên càng đắc ý hơn: "Ồ, vậy để anh nói những lời dễ hiểu hơn nhé!"

Tâm Nhi: "Hửm?"

Bảo Nguyên: "Anh nhớ em!"

Tâm Nhi đỏ mặt: "Hết rồi sao?"

Bảo Nguyên: "Anh rất muốn gặp em."

Tâm Nhi: "Còn gì nữa?"

Bảo Nguyên: "Anh muốn ôm em vào lòng."

Tâm Nhi: "Ồ, tiếp theo thì..."

Bảo Nguyên: "Anh muốn hôn em thật lâu, một nụ hôn sâu kéo dài năm phút."

Tâm Nhi trừng to mắt: "..."

Bảo Nguyên ngại ngùng cúi mặt: "Anh... anh còn muốn... ngủ cùng với em."

Lời Bảo Nguyên vừa dứt, màn hình di động lập tức tối đen như mực.

Bảo Nguyên ngơ ngác nhìn cuộc gọi bất ngờ bị ngắt kết nối trên tay mình, bất đắc dĩ bật cười.

Phía bên kia, cô gái nào đó mặt đã đỏ như trái cà chua, trong lòng không ngừng thầm rủa đối phương.

A a a a... cái tên này đúng là xấu xa, chưa gì đã có những suy nghĩ không đứng đắn với cô. Vậy mà trước đây cô còn bảo cậu ta thật thà, nhát gan. Cô... cô nhất định không thèm nói chuyện với cậu nữa.

"Ting!"

Lúc này, một tin nhắn thoại được gửi tới.

Bảo Nguyên: "Ngủ cùng em, hát cho em nghe, ru em say giấc nồng." Giọng cậu trầm ấm, hơi thở ngọt ngào như đang đọc thơ cho cô nghe.

Tâm Nhi dùng gối ôm che mặt vẫn không quên nhắn cho cậu một tin: [Đồ xấu xa!]

Bảo Nguyên: [Anh chỉ xấu xa với một mình em thôi.]

***

Những ngày cuối tháng 11, khí hậu ở thành phố bỗng nhiên thay đổi quá mức đột ngột, ban ngày nắng nóng oi bức nhưng đêm xuống lại đặc biệt trở lạnh hơn bình thường.

Gần cuối học kỳ, công việc bài vở cũng ngày càng tồn động nhiều hơn, thêm vào tác nhân thời tiết điều đó khiến trạng thái của Tâm Nhi lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi lẽ, Tâm Nhi là một cô gái chịu lạnh rất tệ. Trời vừa se se lạnh, sức khỏe của cô liền giảm xuống rõ rệt.

Bảo Nguyên biết cơ thể Tâm Nhi không được khỏe nên cậu rất lo lắng cho cô. Cậu không ngừng nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đồng thời giữ ấm cho cơ thể ở điều kiện tốt nhất. Cô bé rất ngoan ngoãn, luôn nghe theo lời cậu. Có điều, do bài vở cùng nhiều hoạt động diễn ra thường xuyên, Tâm Nhi có cố gắng giảm thiểu cũng không giảm được bao nhiêu.

Tối thứ sáu, Tâm Nhi phải tham gia một buổi giao lưu giữa các nhà báo trong thành phố cùng với thầy cô nên cô không thể về nhà sớm như dự định. Lúc Bảo Nguyên gọi điện thoại, Tâm Nhi chỉ lẳng lặng cúp máy, cô gửi cho cậu một tin nhắn nói mình sẽ về trễ, bảo cậu nghỉ ngơi trước đừng đợi cô. Bảo Nguyên đồng ý nhưng cậu dặn cô khi nào về tới nhà thì báo tin cho cậu biết một tiếng. Thế mà suốt một đêm dài cậu không nhận được tin nhắn nào từ cô.

Trong lòng Bảo Nguyên cảm thấy lo lắng bất an vô cùng.

Sáng hôm sau, điện thoại Bảo Nguyên cũng không có lấy một cuộc gọi hồi âm. Đến khi buổi luyện tập kết thúc, đúng 5 giờ chiều, Bảo Nguyên xin phép huấn luyện viên cho cậu ra ngoài có việc gấp cần xử lý. Thầy quan sát thấy tâm trạng của Bảo Nguyên cả ngày hôm nay không tốt lắm nên đồng ý với yêu cầu của cậu. Nhưng điều kiện là cậu phải trở về trước 10 giờ tối. Bảo Nguyên vui mừng cảm ơn thầy, rất nhanh liền quay về phòng lấy điện thoại gọi ngay cho Tâm Nhi, nhưng điện thoại của cô reo mãi vẫn không ai nhấc máy. Cậu chàng nhíu mày, không suy nghĩ nhiều lập tức tắm rửa thay quần áo, sau đó để tiết kiệm thời gian cậu gọi một chiếc taxi đi thẳng đến biệt thự nhà Tâm Nhi.

Biệt thự nhà Tâm Nhi nằm trong khu đô thị mới nổi tiếng bậc nhất thành phố. Là nơi ở xa hoa của những tầng lớp thượng lưu giàu có nhất nhì.

Taxi chỉ có thể chở Bảo Nguyên đến trước cổng tiểu khu rồi dừng lại vì nếu không có sự bảo lãnh của chủ nhà, khách bên ngoài khó có thể vào được khu này. Sau một lúc quan sát thật kĩ từng đường đi nước bước, Bảo Nguyên thành công lẩn tránh ánh mắt của những người bảo vệ, lẻn được vào bên trong tiểu khu.

Thiết kế của những căn biệt thự trong tiểu khu đều là cùng một dạng với nhau, với một người chưa từng đến đây lần nào, Bảo Nguyên phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được chính xác vị trí của căn nhà Tâm Nhi đang ở.

Hơn 6 giờ tối, dựa theo địa chỉ Tâm Nhi gửi cho cậu trước đó, Bảo Nguyên cuối cùng cũng thành công đứng trước cửa nhà cô. Cơ mà, căn nhà kính cổng cao tường, cậu nhấn chuông cả buổi cũng không thấy ai ra mở cửa. Bảo Nguyên sốt ruột lấy điện thoại ra bấm số của Tâm Nhi gọi đi kết quả vẫn như cũ chuông reo nhưng không thấy cô bắt máy.

Này là đã xảy ra chuyện gì?

Bảo Nguyên đi đi lại lại trước cổng ngôi biệt thự để quan sát tình hình, sau một lúc đắn đo, cậu chàng cũng quyết định hành động.

Cậu không thể lãng phí thời gian để chờ đợi như thế này.

Quan trọng là cô gái của cậu chắc chắn mười phần đã xảy ra chuyện không hay.

Bảo Nguyên chọn một góc khuất, nơi camera giám sát trên những con đường trong tiểu khu không nhìn thấy, dứt khoát trèo tường leo vào nhà.

Ha... lần đầu tiên đến nhà bạn gái lại xuất hiện hoành tráng như thế này.

Đủ kích thích!

Cũng may thể lực của cậu đủ mạnh để vượt qua bức tường kiên cố kia, nếu không chỉ sợ cậu vừa trèo được một nửa đã bị bảo vệ chạy tới bắt tại trận rồi đi.

Bảo Nguyên thành công đáp xuống sân nhà. Lúc này, cậu chàng mới phát hiện ra một vấn đề nan giải khác... cửa chính nhà cô, cậu thực sự không biết mật mã để mở a.

"Tâm Nhi em có trong nhà không? Tâm Nhi mở cửa cho anh đi!"

Bảo Nguyên vừa đập cửa vừa gọi lớn tên cô, lặp đi lặp lại hai ba lần, bên trong vẫn không có bất kì động tĩnh nào.

Hết cách, cậu chàng đành phải đi một vòng biệt thự để quan sát kết cấu của ngôi nhà.

Cậu phát hiện ra, bên hông trái của ngôi nhà, nơi thông với một vườn rau nhỏ có một cửa kéo bằng thủy tinh trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong là một phòng bếp sạch sẽ và rộng lớn. Lúc này, Bảo Nguyên thử đưa tay đẩy mạnh cánh cửa một cái, ngoài ý muốn cánh cửa lại bất ngờ được mở ra. Trên mặt Bảo Nguyên thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đây có lẽ là cô quên khóa cửa chăng.

"Tâm Nhi!"

Bảo Nguyên cởi giày, đi chân trần vào nhà, vừa đi cậu vừa không ngừng gọi lớn tên cô.

"Tâm Nhi em ở đâu?"

Đi đến phòng khách, dựa vào chút ánh sáng của đèn đường chiếu vào, Bảo Nguyên tìm thấy Tâm Nhi đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa, cả người cô cuộn tròn, túi xách và điện thoại vứt đầy trên sàn nhà.

"Tâm Nhi!"

Bảo Nguyên gần như hét lên, cậu vội chạy đến ôm chặt cô vào lòng, hai tay không ngừng lay mạnh bả vai cô: "Tâm Nhi, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi!"

Cô gái trong lòng cậu cả người nóng hổi, khuôn mặt cũng vì sốt cao mà đặc biệt ửng đỏ.

"Tâm Nhi à!"

Toàn thân không ngừng bị ai đó lắc mạnh, Tâm Nhi nhức đầu không thôi khẽ nhíu mày. Thấy cô có phản ứng, Bảo Nguyên như tìm thấy được một tia hy vọng: "Tâm Nhi mở mắt ra nhìn anh nào!"

Tâm Nhi bị sốt đến mê man không biết từ lúc nào, cả người cô trên dưới đều mệt mỏi đến tay chân cũng không nhấc lên nổi, nghe thấy giọng nói quen thuộc của người cô luôn nhớ mong vang lên bên tai, cô nàng từ từ mở mắt.

Vừa thấy đôi mắt to tròn của cô gái nhìn thẳng vào mình, Bảo Nguyên đã vui mừng đến rơi cả nước mắt. Cậu vội ôm cô vào lòng, gục đầu vào hỏm cổ của cô, giọng nói nghẹn ngào vang lên: "Tâm Nhi em làm anh lo chết đi được. Lỡ em xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói sao với ba mẹ em đây."

Tâm Nhi bị chàng trai trước mặt ôm đến xương cốt cũng muốn vỡ vụn, cô hít thở khó khăn, cố gắng mở miệng: "A... Em đau. Anh làm em đau quá!"

"Ồ ồ anh xin lỗi! Để anh giúp em ngồi thoải mái hơn." Nói rồi, Bảo Nguyên cẩn thận để cô ngồi dựa vào thành ghế.

Sau một hồi trò chuyện, tinh thần của Tâm Nhi gần như đã được minh mẫn trở lại. Tối qua cô về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, mệt quá cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả ngày hôm nay cô không hề ra ngoài cũng không thèm chú ý đến chiếc điện thoại đang cài chế độ im lặng ở bên cạnh. Lúc trưa cô cảm thấy trong người bắt đầu lên cơn sốt, cô ăn vội ly mì nước sôi rồi uống thuốc vào sau đó thì ngủ mê man bất tỉnh cho đến khi Bảo Nguyên xuất hiện.

"Em xem đáng lý ra em phải nói cho anh biết chứ." Bảo Nguyên bất mãn phê bình cô.

Nếu hôm nay cậu không tới, thật không dám tưởng tượng cô một mình sẽ xảy ra chuyện gì.

"Em không muốn anh lo lắng." Tâm Nhi đưa tay chạm nhẹ lên đôi chân mày đang nhíu chặt của chàng trai.

"Nhưng bây giờ nhìn xem, không phải càng khiến anh lo lắng hơn sao."

"Em xin lỗi! Anh đừng giận mà."

"Anh không giận. Anh chỉ vì lo lắng quá nên mới nói như thế."

Đúng, cô biết cậu không giận. Cậu như thế này là đang tự trách bản thân mình. Tự trách bản thân không thể như những người bạn trai khác luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho bạn gái của mình.

"Anh đừng như vậy." Tâm Nhi đau lòng khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cứng cáp của cậu.

Bảo Nguyên đặc biệt thích cảm giác được Tâm Nhi chạm vào mặt mình. Cậu dùng bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy tay cô, khuôn mặt vốn đang căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại: "Em vẫn còn sốt rất cao, đi bệnh viện với anh nhé."

"Em không muốn." Cô gái lập tức lắc đầu.

"Vậy phải làm sao? Hay anh nấu chút gì cho em ăn, sau đó uống thuốc, nếu không giảm thì mình đi bệnh viện được không?"

"Ừm." Tâm Nhi khẽ gật đầu: "Chỉ cần anh ở bên em, bệnh tự ắt sẽ giảm."

Bảo Nguyên không ngờ tới trong tình huống này sẽ nghe được những lời mật ngọt từ cô, cậu thoáng ngạc nhiên sau đó tựa như có hai đốm pháo hoa đang không ngừng nở rộ, đôi mắt cậu sáng rực ngập tràn những tia hạnh phúc bất tận: "Ây da thật không nhìn ra, cô bé này còn biết làm nũng với anh cơ đấy."

"Điều không phải do chúng ta lâu thật lâu mới được gặp nhau sao?"

"Ừm, đủ lâu. Anh xin lỗi! Khiến bạn gái của anh chịu ấm ức rồi."

Kể từ sau kỳ nghỉ phép ba ngày, hai người bọn họ có gặp nhau thêm hai lần, đó là những lần Tâm Nhi tìm đến câu lạc bộ đưa thức ăn và đồ dùng cá nhân cho cậu. Nhưng mỗi lần gặp dường như chỉ kéo dài khoảng năm mười phút, cả hai cũng chẳng thế nói với nhau được bao nhiêu câu trọn vẹn.

Sau một hồi ân ân ái ái, Bảo Nguyên dứt khoát đứng lên đi vào bếp nấu cho cô một nồi cháo thịt bầm vô cùng chất lượng, ăn no và uống thuốc xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ tối.

Bảo Nguyên cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ trên người Tâm Nhi, thấy cô đã hạ sốt, lúc này cậu mới hoàn toàn thả lỏng: "Tâm Nhi, em nghỉ ngơi nhé, anh phải đi về rồi."

Tâm Nhi đang nằm trên giường, nghe cậu nói thế cô lập tức ngồi bật dậy vội vội vàng vàng nắm lấy cánh tay cậu giữ lại: "Phải đi rồi sao? Em không muốn."

Thật lòng Bảo Nguyên cũng không muốn rời xa cô, nhất là lúc cô đang đau bệnh như thế này cậu càng không muốn, nhưng biết làm sao được: "Ngoan nào! Đợi thêm một tháng nữa, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."

"Em không muốn, em không muốn." Tâm Nhi vừa thút thít vừa lắc đầu nguây nguẩy.

"Tâm Nhi!"

Biết mình đang đòi hỏi quá đáng, cũng biết cậu lực bất tòng tâm, Tâm Nhi cố nén lại những cảm xúc tiêu cực của bản thân, cô từ từ buông tay cậu ra, ngẩng gương mặt nhỏ bé nhìn cậu mỉm cười: "Được rồi, em đùa thôi, anh về đi."

Cô không thể khiến cậu khó xử vì mình.

Lúc cô khăng khăng giữ cậu ở lại, Bảo Nguyên cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng lúc cô kêu cậu đi đi, cậu hiển nhiên lại vô cùng không nỡ.

Bảo Nguyên như đã kiềm chế đến cực hạn, cậu quỳ một chân lên giường, một tay giữ chặt vai cô, tay còn lại thô bạo nâng cằm cô lên cao hơn một chút, rồi cậu cúi người.

"A... không được." Mắt thấy cậu sắp cúi xuống hôn vào môi mình, Tâm Nhi vội vàng đưa hai tay che miệng lại.

"Hửm?" Bảo Nguyên nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Em đang bị bệnh, hôn... hôn như thế này, sẽ lây cho anh." Tâm Nhi đỏ mặt giải thích.

Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi nhạt màu hơi mím lại, hai mắt to tròn vẫn còn ầng ậng nước, không ngừng chớp chớp nhìn lấy cậu... Bộ dạng của cô thế này càng khiến cậu tăng thêm vài phần mất khống chế.

"Chả lẽ em chưa nghe câu này sao?" Bảo Nguyên nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

"Hửm?"

"Bệnh không chỉ cần uống thuốc là hết. Nó được truyền từ người này sang người khác."

Tâm Nhi: "..."

"Anh đã nói rồi." Bảo Nguyên trực tiếp cắn lấy môi cô, những lời nói ra cũng bị cô nuốt vào trong bụng: "Anh muốn hôn em thật lâu, một nụ hôn sâu kéo dài năm phút."

Ha... đúng là năm phút.

Nhưng không phải chỉ có năm phút, mà là rất nhiều lần, mỗi lần đều kéo dài năm phút.

Không biết qua bao lâu, Bảo Nguyên quyến luyến dừng lại. Cậu dùng ngón tay thô ráp chà xát nhẹ nhàng lên đôi môi bị chính mình hôn đến gần như cùng màu với khuôn mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngủ ngon! Anh đi đây."

"Ừm. Đến nơi thì nhắn tin cho em."

Cậu chàng gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngồi lặng im trên giường nghe từng tiếng bước chân của cậu ngày một xa dần, trong lòng Tâm Nhi như quặn thắt từng cơn, cô khẽ thở dài một hơi xoay người từ từ nằm xuống. Cơ mà, bên đây cô còn chưa nằm ngay ngắn, cửa phòng lại bị một lực thật mạnh mở ra. Chỉ thấy người nào đó vừa nói phải rời đi giờ lại đang xuất hiện trước mắt cô.

Không cho cô gái có lấy một cơ hội phản ứng, chàng trai đóng cửa phòng đánh ầm một tiếng sau đó rất nhanh liền bước tới leo lên giường của cô tự nhiên nằm xuống.

"Anh..." Tâm Nhi ấp úng nói không nên lời.

Bảo Nguyên vội kéo cô trở lại ôm thật chặt trong lòng mình, đồng thời cậu dùng chăn bông quấn tròn lấy cả hai: "Hình như anh quên mất một điều."

"Cái gì cơ?"

"Ngủ cùng em."

"Hả? Anh... anh không đi nữa sao?" Tâm Nhi cố ngoi lên nhìn cậu.

"Không đi."

"Lỡ như bị kỷ luật thì sao?"

"Anh mặc kệ."

Đúng!

Mặc kệ đi.

Cậu chỉ biết một điều... Đêm nay, cậu nhất định phải ngủ cùng cô.

***

Tiểu kịch trường 1:

Nằm trong vòng tay của Bảo Nguyên, Tâm Nhi quả thật không tài nào ngủ được, cô nàng ngọ nguậy tay chân, lăn tới lăn lui cả người không ngừng cử động.

Chàng trai nào đó đang nằm bất động bên cạnh nhắm mắt tưởng chừng như đã ngủ, nhưng trong đầu không ngừng niệm kinh Phật cho tâm trí thanh tịnh. Lúc này nghe cô định trở mình, cậu chàng vội giữ chặt lấy người cô kéo lại.

"Tâm Nhi em có sợ đau không?"

"Đương nhiên là sợ."

Bảo Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì em ngoan ngoãn nằm im, nếu không... anh chắc chắn sẽ làm em đau đấy."

Tâm Nhi: "..." Cô thật sự nằm im đến không dám thở mạnh.

Tiểu kịch trường 2:

Giữa đêm khuya.

Cô gái nhỏ đang hít thở đều đặn, dường như sắp tiến vào trạng thái ngủ sâu, bên tai lúc này lại nghe thấy giọng nói khản đặc của chàng trai.

"Tâm Nhi hình như anh sốt rồi."

"Hả?" Cô gái nhỏ lập tức tỉnh táo hơn vài phần vội vàng đưa tay lên sờ vào trán cậu: "Ơ... Đúng là sốt thật rồi, người của anh cũng nóng quá. Để em đi lấy thuốc cho anh."

Cô vừa toan ngồi dậy liền bị anh giữ chặt không buông: "Không cần uống thuốc."

"Sao cơ?"

"Tâm Nhi... giúp anh đổ mồ hôi là được."

HẾT
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.