Chương trước
Chương sau
Tại một căn nhà hoang cũ kỹ nằm trong rừng núi hoang sơ, vắng vẻ. Có một người con gái với nét đẹp thanh thuần, trong sáng, từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất nhẹ nhàng toát lên sự cao sang, quý phái của vị tiểu thư quyền quý.

“ Tiểu thư, ông chủ gọi hỏi cô đang ở đâu? ”

“ Cứ bảo tôi đang ở nhà hàng cùng với bạn. ”

Giọng nói của cô gái đó quá đỗi ngọt ngào, nhỏ nhẹ êm tai và mềm mại như nước. Chẳng ai có thể tưởng tượng, nghi hoặc rằng cô gái này có thể bắt cóc một cô gái khác, âm mưu giết chết.

Người con gái đó chính là Lam Tuệ Quân!

Và người con gái bị bắt kia dĩ nhiên là Liêu Bách Hà!

Lúc này, Bách Hà mơ màng tỉnh lại, tay và chân đều bị trói chặt, được đám người bọn họ để dựa lưng vào chiếc tủ gỗ đầy bụi, mạng nhện giăng tơ.

Khóe môi của cô đột nhiên nhếch lên đây vẻ kêu căng, ánh mắt sắc lạnh thể hiện con người mạnh mẽ và ngạo mạn, không chút sợ sệt. Đọc‎ 𝐭hêm‎ các‎ chươ𝓃g‎ mới‎ 𝐭ại‎ ﹟‎ TrUm𝐭r𝘶y‎ ệ𝓃.𝙫𝓃‎ ﹟

Nhàn nhã lên tiếng:

“ Cô hẹn tôi ở nhà hàng, đây là nhà hàng ư? ”

“ Tôi cũng không muốn bắt chị hay hại chị đâu, do chị quá cố chấp và cứng đầu, cắn anh ấy mãi không nhả ra. ”

Từ hôm gặp gỡ nói chuyện với Liêu Bách Kiều ở quán Coffee, sau khi trở về cô ta rất đau lòng và không cam tâm. Thế nên, cô ta chi ra một số tiền rất lớn, mua chuộc thuộc hạ Nam Bang, chỉ để biết thông tin và những chuyện xảy vừa ra giữa Nam Cung Nhật Đăng và Liêu Bách Hà. Nhưng, tên đó chỉ nói vài điều loáng thoáng được thấy, được giao phó, vốn dĩ hắn ta chẳng phải thuộc hạ thân cận, nên không biết rõ ngọn ngành câu chuyện.

Thuộc hạ thân cận như Vương Ngụy, Hoàng Thiển, Vương Thác, Nhậm Thần... dù tiền có chất thành núi cũng không bao giờ hé môi nửa chữ!

“ Tôi đã từng nghe anh ấy nói về cô, nếu anh ấy biết cô bắt tôi, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và thất vọng về cô lắm. ”

Mẹ của Nam Cung Nhật Đăng tên là Kim Nhật Tuệ, lần đầu nghe tên Tuệ Quân anh đã có ấn tượng đặc biệt. Bởi, anh rất thương người mẹ quá cố của mình. Lúc cả hai chia tay cũng chẳng phải do mâu thuẫn hay ai phản bội, nên anh luôn dành sự tôn trọng và đối xử chuẩn mực với người con gái anh từng yêu.

Như anh từng nói, anh phải mất hơn một năm mới quên được cô ta. Thời gian yêu nhau khá ngắn, nhưng thời gian để quên rất dài.

Và anh đã từng chia sẻ điều đó với Bách Hà!

“ Thất vọng như anh ấy thất vọng về chị không? ”

Lam Tuệ Quân cười khẽ, âm thanh vô cùng uyển chuyển. Cô ta đứng lên khỏi ghế, bước lại gần với cô ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng cất tiếng:

“ Nếu ngay từ đầu chị đồng ý rời đi sang Canada thì hôm nay chị đâu có bị bắt. Tôi đã cho chị một cơ hội, tôi giúp chị như thế, vậy mà...chị lại kiên quyết không buông tay anh Nhật Đăng. ”

Dồn vào con đường cùng thì hiền lành đến đâu cũng phải trỗi dậy, đấu tranh, giành lấy tình yêu của mình. Lam Tuệ Quân cô chính là bị Liêu Bách Hà dồn vào đường cùng, bắt buộc phải ra tay.

Tình yêu cô dành cho Nam Cung Nhật Đăng anh là vô bờ, vô bến. Bốn năm du học trong trái tim chỉ có mỗi hình bóng của anh, dù nhiều chàng trai theo đuổi, cô cũng chẳng chú ý và động lòng, mong mỏi tha thiết xong chương trình học tập có thể về bên anh.

Như vậy, làm sao Lam Tuệ Quân cô chấp nhận được sự thật phủ phàng rằng anh sẽ kết hôn với Liêu Bách Hà, người con gái khác chẳng phải cô?

Cô đợi được, đợi ngày anh quên Liêu Bách Hà lần nữa đón nhận tình cảm của Tuệ Quân cô!

Vì thế nên cô đã dụ dỗ, thuyết phục Từ Thiên Lâm vì biết được anh ta yêu Liêu Bách Hà. Cô chẳng muốn bắt cóc thế này, bởi vì nó rất nguy hiểm và lương tâm của cô không cho phép, nhưng mà đến đây... cô đã không còn sự lựa chọn khác!

“ Thì ra người đó là cô sao, tôi hơi bất ngờ đấy. ”

“ Bốn năm qua tôi không ngừng yêu anh ấy, anh ấy là mối đầu tiên của tôi, nếu không bởi vì gia đình ngăn cấm thì tôi và anh ấy đã kết hôn. ”

Liêu Bách Hà cười lạnh, âm thanh nho nhỏ vang lên vài giây rồi dừng hẳn. Xoay mặt sang một bên, thái độ vô cùng thờ ơ, dửng dưng với câu chuyện tình cảm xúc động của họ, và dường như cô cũng không bận tâm đến sống chết của bản thân.

Phải, cô cũng chẳng thiết tha được sống!

Lý do là cô đã thực sự mệt rồi!

Ai yêu ai, ai kết hôn với ai, đối với cô lúc này không còn quan trọng!

“ Tôi cho chị một cơ hội cuối...chúng ta đều là người lớn, nếu chị đồng ý rời đi buông tha cho anh Nhật Đăng thì tôi sẽ tha cho chị, cho chị một con đường sống. ”

Bách Hà lạnh nhạt, hờ hững trả lời:

“ Người lớn sẽ không bao giờ chơi trò con nít. Cô là người lớn, lại là con gái của giáo sư Lam nhưng lại hành xử thế này, tôi thấy thất vọng và buồn cho ông ấy quá. ”

“ Chị...! ”

Lam Tuệ Quân nóng lên, đứng dậy, dứt khoát một lần nữa hỏi lại:

” Vậy cuối cùng chị vẫn lựa chọn cái chết chứ không chịu rời đi? ”

“ Dù bây giờ cô có cởi trói, tôi cũng sẽ không bỏ chạy. ”

Liêu Bách Hà nhếch môi cười nhạt một cái, sau đó từ từ nhắm lại đôi mắt sầu thương, cam tâm tình nguyện ở lại nơi đây, chấp nhận Lam Tuệ Quân ban cho mình cái chết.

“ Tại sao? ”

Im lặng một lúc, Bách Hà trầm tĩnh trả lời:

“ Vì tôi muốn cho con gái của giáo sư Lam mang tội danh giết người. ”

“ Được, chị muốn thế thì tôi cho chị toại nguyện! ”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.