Giấc mơ đêm qua khiến cậu Phúc không thể nào tiếp tục chợp mắt. Cứ mỗi lần nằm xuống là một lần cảm thấy như hàng dài tiếng bước chân kỳ lạ vang lên trên trần nhà. Cậu cứ thế mà ngồi yên trên mép thành giường, hai chân đan chéo vào nhau mơ hồ như chỉ cần thả một chân xuống là một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn sẽ từ gầm giường vươn ra túm lấy cổ chân không cho phản kháng.
Mãi trời mới có chút hửng nắng. Tiếng gà gáy bên ngoài vang lên phá vỡ không gian sự hãi bên trong. Cậu bây giờ cũng thôi không còn nhiều kinh hãi như giấc mơ đêm qua nữa, chỉ là bản thân trong lúc khiếp sợ lại nghĩ ngợi lung tung về câu chuyện tối qua, về thằng nhỏ bám cổ thằng Khuyết mà đôi mắt thêm trũng sâu.
Tiếng mở cửa vang lên cạch cạch, thằng Khuyết rảo chân bước vào, trên tay vẫn bưng nguyên chậu nước:
"Cậu hôm nay dậy sớm thế?"
Nhưng đấy là lúc nó chưa thấy mặt cậu Phúc, đến khi hai mắt nó lướt qua gương mặt cậu mới nhanh chóng đặt chậu nước bên bàn, nhanh chóng chạy lại:
"Cậu không ngủ à? Cậu không quen giường sao? Sao mắt cậu thâm tới mức vậy?"
"Là nửa đêm tao đi oánh nhau đó!"
"Vậy mà cậu không gọi con? Cậu gọi con sớm có phải đã không ra nông nỗi này?"
Chẳng biết thằng Khuyết tưởng thật hay mắt nó có vấn đề mà mặt hiện nên phụng phịu thấy rõ. Cậu Phúc tát mạnh vào đầu nó một cái mới lớn tiếng:
"Cái thằng này! Mày tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-hai-dong-ho/3048791/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.