Ngay tối ngày hôm ấy, cậu Phúc đã không thể kiềm lòng mà tới gian phòng của mợ Thi.
Chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng bước chân lao vội bên ngoài:
"Cậu Phúc! Sao cậu lại tới đây?"
Mợ Thi ngạc nhiên nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên tia ý cười ngầm hiểu.
Cậu Phúc cầm theo chiếc đèn dầu chong chơ trong màn đêm tối đi về phía trước. Mỗi bước tiến lại làm cho cả vùng sáng rực lên.
Đến khi chỉ còn cách bước gian sảnh chính một đoạn mới thổi phù, ngọn đèn dầu tắt ngúm:
"Hôm chiều nay tôi có sai thằng Khuyết mang chút bánh tới bên gian sảnh chính, cũng đem cả bên gian bà Hai. Chắc bà ấy ăn vào đã ngủ luôn rồi."
Mợ Thi hơi hoài nghi hỏi lại:
"Cậu cho gì vào à? Sao không thấy đem qua cả chỗ tôi?"
Cậu Phúc chỉ cười lấp liếm lấy một cái.
Không phải cậu cũng tính sẵn cánh cửa ấy chắc chắn trong đêm nay mợ Thi sẽ lần tìm bằng được nên mới ra tay phụ giúp từ trước hay sao?
"Két..."
Tiếng gỗ chạm mặt đất di chuyển vang lên những tiếng động kéo dài.
Bàn trà bên trên chỉ còn vương lại chút ít vụn vặt.
Ánh sáng nơi gian phòng thoáng đãng hiện lên, một chút cũng thu hết mọi chuyện vào tầm mắt.
Cậu Phúc rón rén bước chân tiến lại bên trong khung cảnh nhỏ hẹp kia, ngọn đèn dầu đã tắt ngúm từ bao giờ không còn vương lên chút khói hương. Tiếng ếch ương bên ngoài thi thoảng vang lên những tiếng kêu thảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-hai-dong-ho/2815058/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.