Cậu Phúc ở bên gian y quán, trầm ngâm nhìn mặt trời đã quá đỉnh đầu nhưng chưa thấy bóng dáng tiểu thư Ninh Vân xuất hiện mới quay qua hỏi chuyện thằng Khuyết:
“Có thật là mày sang bên đấy nhưng không thấy ai?”
“Con chắc mà cậu! Con đứng bên ngoài, gọi mấy hơi liền, bên trong không thấy trả lời. Cậu không tin con à?”
Cậu Phúc hơi dừng lại một chút suy xét.
Con Đào không ở lại trong gian phòng với tiểu thư mà sáng sớm đã chạy ra ngoài không biết làm gì. Đã thế lại còn dẫn theo một bà cụ chân tay chậm chạp, da dẻ nhăm nhúm đi ra từ đoạn gian y quán này xa khuất. Bây giờ lại không thấy tiểu thư Ninh Vân xuất hiện.
Không biết, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì?
Cậu Phúc thu vội lại sấp thuốc bày trên mặt đất nói vội với thằng Khuyết:
“Mày ra bên bếp hỏi xin ít bánh ngọt, ta cầm sang bên gian phòng Đông.”
Thằng Khuyết không chạy vôi, cười cười hỏi lại:
“Cậu sang bên đó, gian của cậu mà còn lịch sự thế à? Sao không sang đấy luôn? Hay có cần con sang bên phòng mợ Thi kêu mợ ấy không?”
“Cái gì cũng mợ Thi. Hở tí là mợ Thi? Bảo mày ra bên phòng bếp cũng định kéo cả mợ Thi vào? Mày tính coi mợ ấy là người hầu của mày luôn sao?”
Đến khi nói hết câu quay lại đã chẳng thấy tăm hơi thằng Khuyết đâu nữa.
Cậu chỉ lắc đầu nhìn về đoạn đường bên giếng nước nó phải đi qua:
“Cái thằng!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-hai-dong-ho/2815030/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.