Số lần phải gạn máu của cô chỉ tăng chứ không giảm. Cánh tay cô sau một khoảng thời gian đã trở thành khúc xương khô chằng chịt những vết thâm tím sưng đỏ do vỡ ven quá nhiều lần. Cô ngủ cũng nhiều hơn có khi cả ngày chẳng nói được câu nào, nhưng mỗi lần mở hay nhắm mắt, cô đều sẽ trông thấy Đông Dương ở bên cạnh. Màn đêm ngày càng bá chiếm, mà ánh sáng ngày một tàn lụi đi.
"Lạc Thần! Lạc Thần!".
Có một hôm, cô lờ mờ mở mắt, trông thấy bộ dạng hốt hoảng của Đông Dương.
"Em tỉnh lại rồi. Thật may quá!".
Cô nghe thấy tiếng thở phào của anh.
"Xem ai đến thăm em này!".
Lạc Thần cứ lờ đờ một lúc, vẫn chẳng thể hiểu rõ anh nói gì, cho tới khi nhìn xuống dưới chân giường và thấy một gương mặt rất đỗi thân quen ở đó. Là Thiên Sa.
Cậu ấy vậy mà vẫn nhớ đến cô.
Gương mặt nhợt nhạt của Lạc Thần liền nở ra một nụ cười tươi rói.
"Sao cậu tìm thấy tớ ở đây vậy?".
"Đồ ngốc nhà cậu, còn hỏi nữa. Nói xem, mới có hơn một tháng không gặp mà cậu đã ra nông nỗi này rồi sao?".
Thiên Sa ôm chầm lấy cô.
"Đã một tháng rồi sao?".
Cô ngủ nhiều quá. Nếu không ăn thì là ngủ, chẳng còn có bao nhiêu khái niệm về thời gian nữa, tay đều đã bị kim tiêm chích đến độ không còn cảm giác.
"Trông cậu kìa. Mới có một tháng mà sao đã ra thế này rồi chứ?" - Thiên Sa bóp mặt cô - "Mặt mũi sạm đen, gầy hóp thế này...".
Nước mắt Thiên Sa bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-giau-kin/1099010/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.