"Em xem em kìa. Có cần liều mạng đến vậy không?" - Hoán Lôi xót xa, dán lại hai đầu gối của cô. Lạc Thần vốn cũng không biết, cái sân khấu đó lại gồ ghề đến vậy. Tuy nhiên, máu chảy thực sự khiến cô dễ chịu hơn một chút. Lạc Thần ôm lấy bên má vẫn còn đang tê rần của mình, thật sự là đánh rất mạnh tay. "Không sao mà, như vậy thì anh Vệ Cơ mới thấy được em đã cố gắng đến thế nào". Chỉ khi được diễn, cô mới được phép sống thật với cảm xúc của bản thân. Huống hồ, có vẻ như thứ duy nhất mà cô giỏi là diễn xuất. Cô không thể để cơ hội này cứ thế mất đi như vậy được. Cô muốn đi xa hơn nữa trong nghề này. Lạc Thần trở về nhà. Cô mệt rồi, cô muốn ăn gì đó rồi đi ngủ. May cho cô, Đông Dương vẫn chưa về nhà. Cô mở tủ lạnh, uống một ít nước ép rồi đi lên phòng mình lúc trước ngủ. Trong giấc mơ đó, cô trông thấy bóng người lạ lẫm rồi. Đã bao năm rồi, sao hắn vẫn xuất hiện như vậy. Lạc Thần còn tưởng, cô đã trao thân mình cho Đông Dương rồi thì giấc mơ này sẽ không quay lại nữa. Không ngờ... Những cơn ám ảnh này vẫn chưa bao giờ thôi theo đuổi cô. Lạc Thần sợ hãi, vẫy vùng dù cho cả người đều đã bị khoá chặt. Bóng người đàn ông đó đè chặt lấy cô. Đã qua bao lâu rồi, sự sợ hãi lẫn đau đớn vẫn còn nguyên nó. Chân cô cứ không ngừng cấu chặt lấy tấm drap dưới thân. Lạc Thần cảm thấy toàn thân đang trải qua một cuộc tra tấn trường kì không cách nào thoát ra được. Khi xúc cảm dâng lên đến đỉnh điểm, bản thân cô lại như đang rơi vào một hố sâu không đáy. Ký ức mơ hồ vụt qua, cô bỗng nhiên trở nên bé xíu rơi vào trong vòng tay của một người đàn ông. Mà mặt của người đó, cô không nhìn thấy rõ, chỉ là bộ đồ trên người của người đó là của lính thuỷ quân. Đây không phải Đông Dương, cô biết rõ. Người đó ôm cô. Phía trước là biển khơi, khói lửa mịt mùng. "Ba ơi đừng tới đó!" - Lạc Thần mếu máo nói. Nhưng người đó dường như không nghe thấy cô. Cô bị đặt xuống đất, định cất bước chạy theo. Nhưng người đó đã lên tàu rồi. "Lạc Thần... Mẹ con đặt tên này cho con, là mong con có thể vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thế gian...". Giọng ba cô ấm áp, bình yên như tiếng sóng vỗ ngoài biển khơi. "Ba ơi, đừng đi mà!". Cô vẫn cố gắng đuổi theo. Màn trời từ xanh trong bỗng rực lửa rồi cuối cùng đen ngòm trước mắt. Mà bóng người đàn ông đứng trên tài kia đã mờ dần sau làn sương mờ đặc. "Ba ơi..." - Lạc Thần giật mình ngồi dậy. Trên mi mắt vẫn còn ấm nóng. Những bức rèm cửa màu trắng trong phòng phất bay giữa đêm khuya hiu hắt, trông rất giống những bóng ma điên loạn đang nhảy múa. Lạc Thần dùng tay ôm lấy mái đầu đã ướt đẫm của cô. Đây là mơ sao? Người lính thuỷ quân đó... Ba cô... là Ba của Đông Dương có phải không? Ngày xưa ba của Đông Dương cũng từng làm chức lớn trong quân đội, chỉ là cô không cụ thể lắm, là loại quân nào và chức gì thôi. Đầu cô ong lên từng hồi nhức nhối. Trước mắt chớp nháy như bóng đèn sắp cháy đến nơi. Gió rít từng hồi qua khe cửa, cô nghe tán lá cây bên ngoài rung lên xao xác. Có vẻ rùng rợn. Lạc Thần chợt nhớ đến nhà này giờ chỉ còn mỗi mình cô. Một mình cô trong căn nhà rộng lớn. Cô ngồi dậy, ra khỏi giường cố chống lại sức gió, đóng cửa lại. Cả nhà tối om, bên ngoài lại sấm chớp, khiến những bóng cây bên ngoài rọi bóng xuống nền nhà chớp nháy từng hồi. Lạc Thần đi khắp các phòng kiểm tra cửa và mở đèn lên. Cô bỗng thấy sợ hãi vô cùng, cô ngồi ôm lấy gối, bỗng dưng lấy đâu ra dũng khí, mở điện thoại lên nhắn cho Đông Dương. "Anh về đi có được không?". Cô nhắn một tin, lập tức cảm thấy không ổn, người kiêu ngạo như Đông Dương, đọc cái tin này xong nhất định sẽ không thèm về. Cô cắn môi, viết thêm câu nữa ở phía sau: "Em sai rồi. Em sẽ không thế nữa!". Hoá ra Băng Tâm và Tố Như, chắc đều trải qua cảm giác này rồi, hạ mình một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, và vô số những lần sau nữa. Đông Dương luôn có cách khiến người khác đầu hàng mình vô điều kiện. Lạc Thần cảm thấy nực cười, rốt cuộc tại sao lại đẩy chính bản thân đến nước này. Chính tình cảm đã khiến cô trở nên mềm yếu như vậy... Cô cần đến anh... Đây chính là biểu hiện đầu tiên của tình yêu. Tin nhắn đã được gửi đi. Còn ngoài trời, mưa mỗi ngày một lớn. Trông có vẻ giống bão hơn rồi đấy. Thời tiết khắc nghiệt thế này, nếu Đông Dương không về, cô hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy nhưng, khi kim đồng hồ chạy được thêm nửa vòng, cô thấy có tiếng máy nổ êm tai ở ngoài cửa. Ánh đèn pha chiếu vào nhà khiến bức tường bên trong nhà sáng chói. Đông Dương thật sự đã trở về rồi. Lạc Thần vội vàng mang theo ô, chạy ra ngoài. Đúng là Đông Dương. Cô nén tiếng hò reo như trẻ nhỏ thấy cha mẹ về ở trong bụng, vội chạy ra trước cửa xe để che mưa cho anh đi vào nhà. Vẫn là một thân đồng phục xanh dương thẳng thớm. Huân chương đính đầy trên ngực. Lạc Thần bị vẻ đẹp trai như tượng tạc của anh làm cho ngây ra. Mẹ cũng khéo đẻ thật. Cánh cửa bật mở, Đông Dương cởi nón xuống bước chân ra khỏi xe. Anh vừa đứng dậy đã bị đụng trúng cái dù đang che ở trên rồi. Lạc Thần kiễng chân, cố che cho hết người anh. Đông Dương không nói lời nào, đưa cặp xách trên tay cho cô. Lạc Thần nhận lấy thì anh cầm lấy cái ô của cô luôn. Giờ thì gót chân của cô đã có thể hạ xuống rồi. Cô mỉm cười, đi theo anh vào trong nhà. Lúc trước căn nhà vừa rộng lớn vừa lạnh lẽo thế nào, khi có Đông Dương về, không khí liền ấm cúng một cách lạ lùng. Đông Dương vừa hạ ô xuống, để gọn ở một góc nhà, thì liền bị cô ôm chặt lấy từ phía sau. Ai nói chỉ có con gái thích được ôm từ phía sau cơ chứ? "Nhớ anh quá!" - Lạc Thần ôm lấy anh. Ít ra anh cũng chịu về rồi, chỉ cần anh chịu về, chỉ cần một phần rất nhỏ bé nào đó trong anh cần đến cô, cô đã mãn nguyện lắm rồi! Cô biết những phút giây này vô cùng ngắn ngủi, sẽ sớm kết thúc thôi. Cô sẽ cố gắng trân trọng quãng thời gian này. "Thật sự hối hận vậy sao?". Đông Dương có chút khó tin. Thường ngày cô rất ương bướng, không dễ nhận sai đâu. Anh nhìn xuống người bên dưới, tay bất giác mà xoa xoa đầu cô. Ngoan như vậy vẫn là đáng yêu hơn. "Anh lên nhà tắm đi. Em vào bếp nấu ăn cho!". Cô chỉ hi vọng, sau này khi không còn ở bên nhau nữa, anh có thể vẫn sẽ nhớ đến cô. Đông Dương để ý đến hai bên đầu gối của cô. "Bị làm sao thế?" - Anh lạnh nhạt hỏi. Lạc Thần thấy anh quan tâm mình nên không nhịn được mà vui vẻ. "Em không sao đâu. Em là đang diễn trong một bộ phim ngắn" - Lạc Thần tự hào mà khoe khoang - "Do lúc diễn nhập tâm quá nên không để ý đầu gối va chạm dưới sân khấu để bị thương". Cô không thấy Đông Dương có vẻ để tâm gì thêm, anh treo nón lên giá rồi bảo. "Nếu rảnh rỗi quá thì kiếm việc gì khác để làm đi, đừng có lãng phí thời gian cho mấy trò vô bổ đó nữa!". Nói xong, anh ngoảnh gót đi lên lầu. Lạc Thần nhìn theo, nhất thời không biết nên nghĩ như thế nào. Một ít thành tựu của cô trong mắt anh cũng chỉ là một hạt bụi chẳng đáng để tâm. Đam mê của cô đối với anh cũng chỉ là một thú vui vô bổ. Lạc Thần khẽ thở dài. Dù sao thì những chuyện đó anh coi thường cũng được, Lạc Thần đâu phải sẽ ở với anh cả đời đâu mà lo lắng chuyện này làm gì nhỉ? Cô rũ đầu, đi vào trong bếp bắt đầu lặt rồi rửa rau, bắc chảo lên xào. Do lớn lên trong nhà của anh, khẩu vị nêm nếm của cô cũng tương đối giống với mẹ Đông Dương. Đông Dương kén ăn như vậy, cô ngờ rằng anh sẽ thích ăn cơm do người khác nấu. "Lạc Thần... Mẹ con đặt tên này cho con, là mong con có thể vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thế gian...". Cô đột nhiên nhớ đến câu nói này, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hình như đã thực sự nghe qua rồi. Do lúc nhận thức được việc lớn lên ở nhà Đông Dương cô vẫn còn quá nhỏ, cô không biết chắc chắn, trước đó cô có từng sống qua với ba mẹ ruột của cô chưa? Giờ nghĩ lại, Lạc Thần suy nghĩ, liệu có nên đi tìm lại tung tích của bọn họ? Dẫu sao Đông Dương và cả cái nhà này, không biết sẽ còn chứa chấp cô được bao lâu nữa...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]