Nhìn dòng người nấp nập vội vã, chân hắn cũng bắt đầu dừng lại. Bất chợt nhận ra sự luyến tiếc này của mình chỉ mang lại đau khổ cho cô. Hắn quyết định không tiến thêm nữa, lập tức xoay người trở lại trong xe.
-"Đi thôi, đến chỗ anh tôi đi."
Hôm nay là ngày khách sạn ở Uông Châu của Nhậm Chí Tinh chính thức hoàn thành. Cho nên, hắn muốn đến đó xem qua một chút.
Mãi đến xe lăn bánh rời đi, Nhậm Tử Phàm vẫn còn gửi trộm ánh mắt ở lại nơi ga tàu.
Tô Tuệ Lâm ngồi ở một góc khuất, cầm tờ đơn ly hôn trên tay nước mắt giàn giụa. Có lẽ, cô là người cố chấp, cố chấp ôm mãi một vết thương lòng chẳng thể buông xuống. Cô chọn cách rời đi, cũng chính là để giải thoát cho bản thân cô.
Đi được một quãng đường khá xa, Nhậm Tử Phàm cũng không còn tâm trạng để tâm đến những chuyện khác. Hồn phách của hắn ngay lúc này sớm đã đặt ở ga tàu, đặt ở chỗ Tô Tuệ Lâm.
Điện thoại bất chợt reo lên, kéo hơn nửa thần hồn của hắn trở về.
-"Đừng hối nữa, em đang trên đường đến chỗ anh đây."
Nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Hắn cũng nghĩ ngay đến việc Nhậm Chí Tinh đang hối thúc mình đến, nhanh chóng trả lời.
-"Không phải chuyện đó. Nghe đây, chuyện anh nói ra cực kỳ quan trọng."
Đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng khẩn trương.
Nhậm Tử Phàm im lặng, tập trung nghe xong cuộc gọi rồi nhanh chóng ngắt máy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-doi-tra/2966935/chuong-47.html