Buổi tối, tại một quán rượu khá yên tĩnh. Không gian bao quanh bởi một màu sắc đỏ, kèm vào đó là đệm nhạc violin mở từ chiếc máy phát nghe thật não nề, da diết.
Ở gần đó, Ấn Thiên Dịch ngồi lẻ loi trong một góc bàn, khác với những người khác, cậu không hề dùng thức ăn, mà chỉ tập trung uống mấy chai Vodka trong vẻ mặt buồn bã.
Bộ dạng cậu như một gã thanh niên bê tha, tóc tai rũ rượi mấy ngày không gội, ăn mặc cũng chỉ là một cái áo thun đen với chiếc quần nâu be bình thường.
Cậu cầm nửa chai rượu tự tay rót vào một cái ly rồi tự tay đưa lên miệng uống. Thời gian dần trôi, cứ thế lặp đi lặp lại, cậu dùng hết chai này rồi chuyển sang chai kia, nhưng vẫn không dập tắt được nổi tuyệt vọng vô tận trong đáy lòng.
[Thế cậu nghĩ bản thân mình xứng đáng để được tôi yêu sao?]
Cậu nói ấy chợt tái hiện lên trong đầu cậu, chính là cái câu mà cậu cảm thấy mỗi khi nhớ lại thì trái tim luôn đột ngột co thắt, đau đớn khó tả.
Viền mắt Thiên Dịch khá nhợt nhạt kém sắc. Tay nâng chai rượu sành thứ sáu lên trước mặt, cậu nhẹ nhàng lắc lư nó. Rượu trong chai chỉ còn một nửa, nhưng những lời cay đắng mà Thiên Băng đã nói đều không thể nào loại bỏ ra khỏi đầu được.
Cậu nheo mày, bỗng cảm thấy tức bực, nghiến chặt răng. Trên đời này không thiếu phụ nữ, cậu chỉ muốn hỏi vì sao mình lại phải quan tâm đến một người không yêu mình, luôn nói ra những lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-nu-than/1325694/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.