THẬT MAY HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT. MONAMI mà trở về lúc gã đang đi làm thì có lẽ sự việc đã đi theo một hướng ngoài tầm kiểm soát của gã.
Ngồi trong phòng khách, vừa uống trà, Hirasuke vừa kể lại cho Naoko diễn biến sự việc. Giữa chừng, Naoko bắt đầu trở nên phấn khích.
“Nghĩa là Monami chưa chết phải không? Nghĩa là ý thức của con, vì một lý do nào đó nên đang ở trạng thái ngủ.”
“Anh nghĩ là thế.”
“Chao ôi...” Naoko chắp hai tay trước ngực. “Không thể tin nổi. Vui đến khó tin. Chẳng ngờ lại có chuyện tuyệt vời thế này.”
“Nhưng con bé lại biến mất rồi.”
“Con bé xuất hiện một lần thì thế nào cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Sẽ ổn thôi. Chắc sẽ ổn thôi.” Naoko nói hùng hồn. Gương mặt đó của nàng thật khác xa hôm qua.
“Nhưng khó giải thích với con lắm. Tạm thời, việc quan trọng nhất anh đã nói cho con biết...”
“Bảo con hiểu ngay sự thể bây giờ thì con làm sao mà hiểu nổi.” Naoko ngẩng lên sau một hồi im lặng như thể suy nghĩ điều gì. “Em sẽ giải thích cho con. Người hiểu con nhất là em mà.”
“Nhưng em giải thích thế nào được. Lúc Monami về thì em đâu có ở đây.”
“Vì vậy em sẽ phải viết thư. Khi nào Monami về, anh cứ đưa thư cho con đọc là được.”
“À, ra là vậy.”
“Em sẽ viết ngay. Mà anh phải luôn giữ lá thư đó bên mình nhé. Vì chẳng biết khi nào Monami lại về.” “Nhưng nhỡ Monami về lúc anh không có mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-naoko/2186727/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.