Sáng hôm sau, trong căn phòng rộng. Vũ Bạch Y tỉnh dậy, liền theo thói quen nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm hình bóng ở sofa. Tối hôm nay là hết hạn 3 ngày rồi, tức là Hàn Minh sẽ ngủ chung với cô. Bất giác tự dưng mang tai cô đỏ như tôm luộc rồi chạy vào phòng tắm.
Hàn Minh liền hé mắt, nhếch môi cười rồi cũng bước qua phòng khác tắm rửa. Bữa sáng diễn ra như mọi hôm.
“ vợ ơi, lát nữa mình đi trung tâm mua sắm nha “
“ để làm gì “
“ ông nội nói là mua đồ cho vợ “
“ em có đồ mà “
“ nhưng chồng thấy nó cũ rồi với ông nói con gái rất thích mua sắm. Vậy vợ không thích à “
“ em chỉ mua những lúc không vui thôi “
“ vậy hôm nay vợ không vui sao “
“ đâu có, hôm nay em rất vui “
Cuộc trò truyện không quá dài nhưng lại ấm áp trong lòng cô vô cùng. Trước giờ có ai quan tâm cô đâu, cô mặc đồ cũ hay mới cũng chả ai để ý. Thế mà người chồng này mang danh là tên ngốc nhưng lại quan tâm cô như vậy. Bỗng chốc lòng cô như có sợi lông vũ quẹt qua mà hơi rung động.
*
*
*
*
*
Đến khu mua sắm, không ngờ vừa vào cửa lại gặp Vũ Bạch Mai.
“ ồ, ai đây. Người chị yêu quý của tôi đây mà, chồng của chị đây sao. Nhìn cũng đẹp nhưng tiếc là bị bệnh “
“ thì có làm sao chứ “
“ làm dâu nhà giàu rồi có tiền đi mua sắm cơ đấy”
Nghe thấy có người ức hiếp Vũ Bạch Y, Hàn Minh liền lên tiếng đáp trả.
“ Nè, bà cô kia. Ai cho cô ức hiếp vợ tôi “
“ ha, cô vậy mà để cho một tên ngốc bảo vệ. Hắn ta làm gì được tôi “
“ cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi đây là không muốn tốn hơi với loại người kém thông minh như cô “
“ cô....”
“ xin lỗi, tôi không nhận cháu “
Vũ Bạch Y cảm thấy rất tức giận khi có người mỉa mai Hàn Minh, cảm giác mà trước giờ chưa hề có nhưng cô lại không lí giải được. Đáp trả rồi cô bước vào trong. Đi đến quầy quần áo mà lựa. Vũ Bạch Mai ở ngoài bị ngó lơ cũng dậm chân bước vào trong, nhưng hướng cô ta đi hoàn toàn ngược lại với Vũ Bạch Y.
“ vợ, cái này đẹp nè “. Hàn Minh cầm chiếc áo lên hí hửng nói. Vũ Bạch Y bất chợt theo thói quen nhìn giá tiền rồi nói.
“ Nhưng nó đắt quá “
“ không sao, chồng có rất nhiều tiền “
“ tiền ở đâu mà chồng có “
“ ông cho chồng á “
Nói vậy thôi chứ thẻ đang cầm là của anh, còn tiền Hàn lão gia đưa anh để trong 1 cái thẻ khác không đụng đến. Rồi cứ như vậy anh càn quét shop quần áo mua từ này đến kia tới khi cô ngăn cản mới thôi.
Ở shop ngược lại, Vũ Bạch Mai đang mua một số quần áo cho buổi phỏng vấn. Nhưng cô ta chẳng giống người thường, trước khi người ta phỏng vấn người ôn các câu thường sẽ bị hỏi khi phỏng vấn còn cô ta thì lo đi mua sắm và chau chuốt bản thân. Bất quá thì cô ta có cách riêng của mình.
Sau khi mua xong, Vũ Bạch Mai liền đi đến một Spa lớn.
“ chào quý khách, cho hỏi cô cần gì “. Cô nhân viên lịch sự chào hỏi.
“ à, tôi cần làm móng và uốn tóc “
“ vâng, mời cô theo lối này “
Sau khi Spa xong thì cô ta ra cửa tính tiền, rồi bắt taxi về Vũ gia.
*
*
*
*
*
Trong căn phòng nhìn thật khang trang và cổ kính. Hàn Văn lúc này đang đứng đối diện với Hàn lão gia mà tức giận không thôi
“ Ông, như đã hứa thì cháu làm giám đốc ở Hàn thị cũng được 4 năm rồi và con cũng đã có vợ. Vậy tại sao ông không cho cháu chức chủ tịch “.
Hàn Văn tức giận lên tiếng, anh ta biết ông là không tin tưởng giao và cũng không muốn giao chiếc ghế đó cho anh ta. Bất quá lí do cũng là vì ông vẫn còn hy vọng 1 ngày Hàn Minh sẽ trở lại mà ngồi lên đấy.
“ chiếc ghế chủ tịch không phải muốn ngồi là được, ta không hứa cho cháu chiếc ghế chủ tịch”
Ông nghiêm nghị trả lời, sự uy quyền của người ông có dư chứ không thiếu.
“ nhưng ông đã hứa sẽ tăng chức cho con...”
“ ta sẽ cho con làm tổng giám đốc trong một thời gian “
Mặc dù đã 13 năm nhưng ông vẫn chờ đến một ngày Hàn Minh khỏi bệnh và quay về. Nếu có ngày đó ông chắc chắn sẽ tin tưởng giao lại Hàn thị cho Hàn Minh không chút do dự.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]